Chương 22: Suỵt! Đây là một bí mật!

201 21 22
                                    

Sự việc xảy ra tựa như một cái chớp mắt. Tất cả giáo sư trong trường đều không ngờ được sẽ có chuyện kinh hoàng như vậy xảy ra, và do một người như Pansy Parkinson làm.

Và để trừng phạt cho chuyện này, Pansy Parkinson đã bị gửi về cho gia đình ngay sau đó một ngày và kèm theo một lá thư cảnh cáo từ nhà trường về việc cô ta đã làm.

Bởi đây là một sự việc gây chấn động toàn bộ Hogwarts nên có không ít học sinh muốn biết nội tình của sự việc vì sao Pansy lại làm như thế. Đáng tiếc, mọi thông tin vẫn đang được điều tra- đó là những gì các giáo sư nói.

Dĩ nhiên, trong việc xảy ra lần này, chỉ có Hermione và Ron là biết chính xác đã có chuyện gì diễn ra mà thôi, nhưng cả hai lại giữ im lặng hoàn toàn. Hai đứa biết: Harry chính là cố ý làm như vậy với Parkinson.

...

Sau "tai nạn" kinh khủng đó, không rõ vì sao, số ngày nghỉ học của Tia cũng dài bằng số ngày nghỉ của Harry.

Cô bé sốt và mộng mị triền miên. Chính điều đó đã khiến cô không thể lên lớp bình thường như các bạn. Giáo sư Snape đã sắp xếp cho Tia một phòng tĩnh dưỡng ở ngay trong phòng nghỉ của các giáo sư. Lí do của ông là cô bé sẽ do ông điều trị và điều đó đã làm bà Pomfrey phật ý khá nhiều, nhưng dưới sự hiểu biết của bà về vị giáo sư mặt đá này, bà cũng đành chấp thuận.

Tia mê man đã gần một tuần và điều đó khiến cho Ron và Hermione rất lo lắng không kém gì lo cho Harry. Có điều, hai đứa nhỏ vẫn không thể lo bằng Draco được. Bởi vì tình cảm dành cho Tia lớn hơn tất cả những buồn bực, Draco đã đưa ra một quyết định. Cậu sẽ không để cho Tia cứ chìm trong mộng mị với Harry thêm một phút giây nào nữa...

...

Bệnh thất tối om. Trên chiếc giường ở giữa căn phòng mờ tối và rộng lớn có một người đang nằm. Người đó đầu cuốn băng trắng, má phải cũng phải cuốn băng. Tệ hơn là cùng bắp tay và bả vai trái của cậu cũng kín băng. Dưới lớp băng trắng ấy vẫn còn lờ mờ vết máu thấm ra. Người ấy nằm vật vờ, mắt nhắm nghiền trên giường. Người đó là một cậu bé mười một tuổi có mái tóc đen xù khó bảo. Phải, người đó chính là Harry Potter.

Từ ngoài cửa có một bóng người bé nhỏ đi vào. Cái bóng tiến đến gần giường của Harry. Đó là Draco. Draco nhìn Harry hồi lâu mới lên tiếng. Giọng của cậu kiệt quệ đến mức khó tin:
- Harry, tôi cực kì cần cậu tỉnh lại. Làm ơn, làm ơn hãy mở mắt ra đi. Tia sắp không sống nổi nữa rồi. Cậu có thể không vì người khác nhưng hãy vì Tia mà tỉnh lại đi.

Đây là lần đầu tiên cậu cầu xin người khác. Ấy vậy mà Harry chẳng thèm đáp lại. Đôi mắt tro lạnh của Draco vằn lên những tia đỏ mờ mờ.

Vậy mà... vậy mà...

Cậu nhìn Harry, ánh mắt phức tạp:
- Tại sao? Tại sao cậu lại tàn nhẫn vậy Harry? Tôi đã cầu xin cậu rồi mà. Tôi đã cố gắng để không bộc lộ những hoài nghi của mình vì tôi tin hai người...

Giọng của Draco run lên. Cậu phải cố kìm giọng để mình không hét lên với con người đang mê man trên giường kia:
- Vậy mà chỉ mới gặp nhau cậu đã khiến Tia thích cậu! Vậy mà cuối cùng cậu vẫn khiến tôi bật ra những ý nghĩ nghi ngờ ấy. Cậu có hiểu cảm giác bị cướp đi điều mình yêu quý nhất là thế nào không? Tại sao cậu lại là "người đó" trong lòng Tia? Tại sao cậu cứ giày vò Tia mãi vậy? Tại sao luôn là cậu? Tại sao cậu lại tàn nhẫn với cả hai chúng tôi đến vậy?

Xuyên không vô tình làm em gái của Harry PotterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ