Hoàng Nhân Tuấn đang ngủ ngon lành thì bị tiếng đập cửa ồn ào từ bên ngoài vọng vào đánh thức, cậu uể oải ngồi dậy dụi dụi mắt, liếc sang cái đồng hồ treo tường trong phòng.
1 giờ sáng.
Mẹ nó! Cái tên điên nào 1 giờ sáng còn đến nhà người khác làm khách!
Hoàng Nhân Tuấn bức bối lật chăn bước xuống giường, ngay cả dép trong nhà cũng không buồn xỏ vào cứ thế hầm hầm đi ra khỏi phòng ngủ, mang khí thế gần như là một kẻ đồ tể hướng về phía cửa ra vào. Cậu thầm nghĩ, hôm nay nhất định phải khiến cho kẻ ngoài cửa kia theo luôn họ Hoàng!
- Ai ở bên ngoài đấy? - Hoàng Nhấn Tuấn gằn giọng hỏi.
Tiếng đập cửa vừa dịu đi một chút lại bị giọng nói của cậu kích thích mà vang lên liên hồi. Người ngoài cửa giống như là gấp đi đầu thai, ra sức đập huỳnh huỵch lên cánh cửa tội nghiệp, miệng gào to.
- Nhấn Tuấn! Mở cửa! Tuấn! Mở cửa! Có chuyện gấp! Chuyện gấp!
Đây là giọng La Tại Dân!
Vừa nghe giọng nói quen thuộc của người yêu bé nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn giống như lúc này mới thực sự tỉnh giấc, vội vội vàng vàng mở cửa không biết La Tại Dân bị làm sao mà gấp gáp đến thế.
Cánh cửa màu nâu vừa mở ra, mùi rượu bia gay gắt đã lập tức sộc vào mũi Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu nhíu mày. Nhưng La Tại Dân lại trái ngược với vẻ gấp gáp ban nãy, đứng thẳng thớm cực kì im lặng nhìn Hoàng Nhân Tuấn, vẻ mặt không tìm ra một điểm khác thường. Nếu không phải đôi mắt đã hơi lã đi vì say rượu, cộng thêm cái mùi cồn tắm rửa 2 tiếng cũng không hết này thì chắc chẳng ai nhận ra anh đang xỉn quắc cần câu mất.
Hoàng Nhân Tuấn quen thuộc đứng nép qua một bên, ý bảo là La Tại Dân mau vào nhà đi. Nhưng anh lại không làm gì, chỉ tiếp tục lẳng lặng dời con ngươi theo nhất cử nhất động của Hoàng Nhân Tuấn.
- Làm sao vậy? Sao 1 giờ sáng còn đến đây lại không chịu vào nhà.
-...
- Làm sao? Không phải bảo có chuyện gấp à? Vào đây!
-...
Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc mất kiên nhẫn, đưa tay kéo La Tại Dân vào nhà, sẵn tiện đóng luôn cánh cửa màu nâu.
Kéo anh lại ngồi trên sofa màu nhung đỏ, Hoàng Nhân Tuấn lúc này đã hoàn toàn tỉnh như sáo, ấn ấn vai La Tại Dân nói:
- Tôi vào pha cho cậu li trà đường, ngoan ngoãn ngồi ở đây.
La Tại Dân chẳng nói chẳng rằng, cứ tiếp tục nhìn Hoàng Nhân Tuấn với ánh mắt khó hiểu. Nhưng khi cậu vừa xoay lưng đi, chân mới nhấc một bước đã bất thình lình bị kéo khựng lại. Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ quay lại nhìn, chỉ thấy cánh tay vừa dài vừa hữu lực của La Tại Dân đang gắt gao nắm lấy gấu áo của mình, mặt từ lúc nào đã cúi xuống, hai vai khe khẽ run hệt như cô dâu nhỏ vừa phạm sai lầm.
Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu, nhưng cậu biết La Tại Dân là một người có tửu lượng cực kì cao, nghìn chén cũng khó mà đánh gục anh được. Nhưng một khi đã say thì có trời mới biết anh sẽ làm ra chuyện kì lạ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Drabble] [JaemRen] First Love
FanfictionTình đầu là tình dở dang P/s: mỗi phần truyện là những đoản độc lập riêng biệt, không phải fic theo chương.