Ohh.

818 118 2
                                    

Yoongi ngồi sau xe em, mặc cho mái tóc bị gió thổi tới khô cứng, nắng chói chang khiến làn da anh sạm đen đi vài phần. Cả một ngày dông dài cùng người thương rong ruổi miền đất mới trên con xe máy bám bụi, đôi ba lần anh cũng tự hỏi, liệu chúng ta có đủ dũng cảm mà đi tiếp hay không, thế nhưng người ở phía trước lại chẳng nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên tay anh hai cái như thể trấn an.

Tuổi 20 của Min Yoongi, là cùng Jeon Jungkook bỏ trốn. Giữa đêm hè oi bức như đổ lửa, ta bỏ đi chẳng kịp suy nghĩ. Bỏ lại tiền tài, danh vọng, bỏ lại những tiêu chuẩn của xã hội, những áp lực của người đời.

Jeon Jungkook mới bước qua tuổi 18 chỉ vài ngày, thằng nhóc đáng lẽ nên có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng đáng tiếc, em thương phải người không nên thương, là anh.

Nếu không gặp anh, có lẽ em học xong cấp ba sẽ đàng hoàng bay sang Thụy Sĩ, ở nơi đó học tới thạc sĩ, mở công ty, ngần ấy dự định đẹp đẽ của tương lai em đều nói với anh, cuối cùng cũng vì anh mà chệch khỏi đường ray ban đầu.

Anh cảm thấy có lỗi với em biết bao, mấy lần ngập ngừng nói em quay về để mình anh tiếp tục đi, thế nhưng em ngược lại không đồng ý, bảo rằng đi thì ta cùng đi, về thì ta cùng về, em tuyệt đối sẽ không để anh một mình.

Cả hai thuê một phòng trọ cách xa nơi phố thị ấy, từ đây bắt đầu một cuộc sống mới.

...

Điều đầu tiên cả hai cùng nghĩ tới, chính là tìm việc làm. Không thể nào sống với số tiền tiết kiệm cỏn con của cậu ấm Jeon hay tiền viết nhạc của Yoongi.

May mắn ở nơi này có một siêu thị nhỏ, Jungkook đã xin tới đó làm và được nhận ngay. Người ta hẹn em từ ngày mai bắt đầu tới đây làm chính thức luôn. Yoongi thì ngược lại, phải mất cả tuần mới có thể xin được một chân kiểm kê nho nhỏ ở công trường cách trọ nửa cây số.

Thời gian làm việc của Yoongi luôn cố định, nhưng Jungkook thì làm theo ca, có khi làm ca sáng, tờ mờ trong sương sớm đã thức dậy chuẩn bị đi, hay ca đêm, khi đèn đường đã lên hết mới trở về nhà.

Yoongi xót em, mỗi đêm gối đầu nên cánh tay em đều mong bản thân có thể cố gắng hơn nữa, để cả hai không phải khổ cực nhiều như thế.

...

Sang đến tháng thứ hai, Yoongi nghỉ làm.

Ở công trường toàn những kẻ phàm tục, cả ngày chỉ biết hết bốc vác lại buông lời lẽ bẩn thỉu bình phẩm người đời, nhiều cô gái đến đây xin việc cũng nghỉ sớm, bởi chịu không nổi bọn họ. Anh vốn cứ tưởng nam nhân sẽ không bị đưa vào tầm ngắm, nào ngờ ngay cả tên quản lí nhân sự cũng dửng dưng như không, mặc kệ bọn họ tìm cơ hội động chạm tới anh.

Jungkook xin nghỉ ca làm ban chiều, ngồi bên dỗ dành anh như đứa trẻ đang giận dỗi. Em nói, em sẽ nuôi anh, dù anh hiểu đó chỉ là lời an ủi qua loa, ta không đủ giàu có để có thể chỉ dựa vào một mình em. Trốn trong hốc vai gầy, lặng xuống những ưu phiền trong lòng, vì cớ gì em lại thương anh, để tiền đồ xán lạn phía trước bị một tay anh hủy bỏ?

Jungkook đi xin của bác chủ nhà một bao tải bát đĩa cũ, đem theo Yoongi tới ngọn đồi phía sau nhà, cùng anh ở đó một buổi chiều. Yoongi cầm chiếc bát đầu tiên, không ngần ngại ném mạnh xuống đất, luôn miệng vừa mắng vừa ném. Jungkook không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên anh.

KookGa | Tout ira bien.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ