Chap 34: Giao kèo.

1.1K 102 4
                                    

- Vẫn còn muốn gia nhập FBI chứ?
- ... sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?

Hansol khó hiểu nhìn Seungcheol.

- Thật ra....

Seungcheol ghé vào tai Hansol nói. Sau đó Hansol gật gật đầu, cậu dường như biết anh cả mình đang suy nghĩ điều gì.

- Ý hyung là em phải tham gia khóa huấn luyện sau vụ này à?

Hansol giật môi, tại sao phải là cậu nhỉ?

- Hyung xin lỗi, nhưng anh không có hứng thú với cảnh sát thì sao làm FBI? Giúp anh đi mà, khóa huấn luyện đặc vụ này chỉ có hai năm thôi. Em vẫn về với Seungkwan được mà...
- Hazz, được. Em sẽ đi, em sẽ nói với Boo.

Hansol chấp nhận, lúc này không thể từ chối vì thông tin mà anh Seungcheol nói rất quan trọng.

Ngay lập tức Hansop liền đi nói với Seungkwan về việc mình sẽ đi khóa huấn luyện. Seungkwan nghe xong liền tái xanh, làm cho Hansol lo sợ.

- Cậu không sao chứ?
- Hả? Tớ không sao, chỉ là... không nỡ để cậu đi như vậy...

Cậu liền ôm lấy người anh dụi vào bờ ngực kia.

- Tớ biết là trước sau gì cậu cũng sẽ đi sang Mỹ để huấn luyện, nhưng tớ không ngờ nó lại nhanh như vậy...
- Đừng lo, sau khi huấn luyện xong, tớ sẽ xin cấp trên chuyển qua Hàn. Có lẽ sẽ rất mất thời gian cho việc đó nhưng tớ luôn trở về thăm "quả quýt" của tớ mà.

Hansol hôn nhẹ lên trán cậu. Điều này thật sự rất khó khăn cho cậu, Seungkwan đó giờ chưa rời xa Hansol xa như vậy. Dù là anh có về Mỹ thăm người thân, nhưng cũng lâu nhất cũng một tháng là về. Lần này anh đi rất lâu, ít nhất là hai năm. Không phải cậu sợ anh yêu người khác hay cậu không chờ được, mà là sợ cậu nhớ anh đến phát điên thôi.

- E hèm, tình tứ nơi công cộng là không tốt đâu hai em tôi.

Jeonghan đi cùng Jisoo, nhìn hai đứa em mình tình tứ, trêu chọc.

Không phải là anh không biết hai nhóc này yêu nhau. Chỉ là vào hôm Seungcheol bảo không nên vào phòng hai nhóc sinh năm 98, tối hôm đó, lúc anh đi ngang qua phòng họ thì nghe Seungkwan nói.

- Cậu làm đau chết tớ rồi! Giờ đi không được, ngồi cũng không xong.
- Xin lỗi mà, tớ đâu biết là tớ sẽ làm mạnh như vậy.
- Không cần biết, cậu dọn hết chỗ này cho tớ! Nhỡ có mấy hyung nhìn thấy thì sao? Chan với Minha nhìn thấy rồi sao? Cậu không dọn xong thì đừng có mơ được ngủ.

Jeonghan cứng đờ, tiến triển dữ vậy à? Anh còn định gắn camera kiểm tra Hansol mà...

(Biến thái quá anh ơi)

Hansol và Seungkwan liền chạy vọt đi, không dám đứng lâu thêm.

Mặt khác, nhóm Soonyoung, Jihoon và Chan đã về đến nhà Lee lúc chiều tối. Kể tường tận sự việc cho ông Lee.

- Được, Chan đi theo ba. Ba sẽ làm thuốc giải tạm thời cho mấy đứa, vì còn thuốc giải hoàn toàn vẫn chưa hoàn thành. Hai đứa ở đây chờ ba chút.
- Chú cứ đi đi ạ, không cần vội đâu.

Soonyoung lễ phép nói.

- Giờ này mà còn kêu chú gì nữa. Gọi là ba vợ, hiểu chưa?
- Ba! Ba nói gì vậy? Ba vợ gì ở đây?

Jihoon ngại ngùng nói. Ông Lee cười khanh khách bảo.

- Chan đã báo cáo cho bọn ta biết hết rồi. Ba và anh Kwon đang tính toán chừng nào làm đám cưới cho hai đứa nữa là.
-...
- Con rể, cứ xem ở đây như ở nhà, trước sau cũng là người nhà thôi.
- Dạ vâng, vậy con xin phép ba cho con và Jihoon lên phòng.

Soonyoung cười tít mắt đáp. Sau đó nắm lấy tay người yêu đi lên phòng một cách tự nhiên.

- Anh có phải là da mặt dày quá không vậy?
- Không phải da mặt anh dày mà là da mặt của em mỏng quá đấy. Em không thấy ba rất tự nhiên sao?

Soonyoung bật cười, Jihoon ngại mà đỏ tía tai luôn. Bảo vật của Kwon Soonyoung đúng là đáng yêu hết sức.

- Soonyoung nè... em nghĩ việc đi cứu nhóm Jin hyung có thể sẽ rất nguy hiểm...
- Em sợ sao?
- Em sợ em sẽ mất anh...
- Haha ngốc! Anh sẽ không dễ dàng gì mà rời bỏ em đâu.

Thấy Jihoon im lặng không đáp, Soonyoung nói tiếp.

- Chúng ta sẽ cứu họ và an toàn trở về, sẽ ổn thôi, em đừng quá lo lắng.
- Ừm...

Soonyoung ôm lấy cục bông bên cạnh. Jihoon gật đầu, ôm cứng lấy anh. Cứ để vậy mà cậu thiếp đi từ lúc nào.

- Ngủ rồi?

Soonyoung không nghe phía dưới nói gì nữa liền cuối đầu xuống kiểm tra thì phát hiện người ta đã ngủ mất rồi.

Lắc đầu cười rồi bế cậu lên giường, không quên hôn lên trán cậu một cái.

- Ngủ ngon Jihoon của anh.
- Đừng có thừa nước đục thả câu như vậy chứ "anh rể"!

Soonyoung nhìn ra cửa thì thấy Chan đang dựa người vào cửa, trên tay đang cầm hộp đựng thuốc, có lẽ là  thuốc giải tạm thời.

- Chắc phải qua đêm rồi nhỉ? Jihoon hyung sẽ ngủ đến sáng cho coi, giờ cũng tối mất rồi.
- Có lẽ vậy. Anh sẽ ngủ ở phòng...
- Anh ngủ ở phòng dành cho khách, đừng nghĩ ngủ với anh em nhiều lần rồi muốn ngủ nữa nha. Ba mẹ chúng ta chưa biết chuyện tác dụng phụ có thuốc kích thích đâu.

Chan lườm nguýt Soonyoung. Anh trai cậu có thể dễ dãi cho anh nhưng cậu thì không đâu nhé! Chưa về làm rể nhà này thì đừng có mơ!

- Anh mày đã nói gì đâu?
- Anh nghĩ em không biết anh định nói là sẽ ngủ với Jihoon hyung à? Anh chưa là con rể chính thức đâu. Xuống ăn tối đi rồi về phòng dành cho khách.

Soonyoung ức lắm nhưng cũng đâu làm gì được. Chan là đứa em trai mà Jihoon thương nhất, động đến nó thì Jihoon cho ngủ sofa ngay. Đành ngậm đắng nuốt cay đi xuống lầu ăn tối.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Nhạt... quá nhạt

[Seventeen] I'm boy! Not girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ