Chương 25

216 32 1
                                    

"Nghe nói mấy hôm nay con không ở nhà, là đi đâu?" - Nguyễn lão gia mắt vẫn không rời khỏi tờ báo, đôi mày nhíu chặt khi nhìn dòng tin tức. Hình như tin tức trên tờ báo làm ông không hài lòng lắm.

Công Phượng nhìn người cao cao tại thượng trước mặt. Cha con cậu không biết bao nhiêu ngày rồi không gặp mặt, đến một câu tử tế chào nhau cũng không có. Tình cảm cha con này đúng là quá lãnh đạm rồi.

"Con muốn xin cha một chuyện" - Đây không biết có phải là một cơ hội không. Nhưng dù thế nào cậu cũng phải thử.

"Chuyện gì?" - Mắt Nguyễn lão gia vẫn không nhìn lấy cậu một cái. Đối với mấy chuyện xin xỏ thế này lần đầu tiên ông nghe cậu mở miệng nói. Nhưng người đã lớn, ở bên ngoài thiếu thốn này nọ, chạy về nhà xin xỏ là chuyện đương nhiên, nên ông không quan tâm lắm.

"Con muốn giúp một người, anh ấy bị cảnh sát bắt" - Công Phượng nhỏ giọng nói. Đây là lần đầu cậu cầu xin người khác, nên trong phút chốc không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả.

Nguyễn lão gia đặt tờ báo lên bàn, đôi mắt nghiêm nghị nhìn đứa con trai gầy yếu trước mặt. Ông đã từng muốn phủ nhận cậu là con của ông, chỉ vì bộ dạng quá yếu ớt này, không có chút khí khái của tướng lĩnh như ông. Nhưng khi cậu càng lớn, đôi mắt sắc sảo lại giống ông như đúc. Nên ông đành phải bỏ qua việc cậu có phải con ông hay không.

"Từ khi nào con lại qua lại mấy loại người đó?" - 'bị cảnh sát bắt' nếu người đàng hoàng thì làm gì có việc bị cảnh sát bắt. Nếu không phải là phường du côn thì cũng là mấy tên cộng sản mới làm đám cảnh sát ăn không ngồi rồi ấy để ý. Rốt cuộc mấy ngày nay ở ngoài cậu đã giao du với loại người gì rồi

Công Phượng gấp rút xua tay.

"Không phải, không phải, anh ấy là người tốt, là lưu manh nhưng rất tốt. Lần này là vì hiểu lầm nên mới bị cảnh sát bắt"

" 'Là lưu manh'? Con cũng gan quá rồi, đến lưu manh cũng dám quen. Có phải nói mặt mũi nhà ta đã quá dày, không cần phải giữ nữa đúng không" - Nguyễn lão gia tức giận đập bàn, cứ nghĩ đứa con này càng lớn sẽ càng biết suy nghĩ. Không ngờ sau lưng ông lại còn giao du với mấy tên đầu đường xó chợ, đúng là không biết giữ thể diện là gì mà.

"Anh ấy thật sự rất tốt....."

"Là lưu manh thì làm sao có thể tốt được"

"Con cầu xin cha, chỉ cần giúp con lần này thôi. Cha muốn đánh muốn mắng con thế nào cũng được"

Công Phượng liền nhanh chóng quỳ xuống, từ nhỏ cậu đã được dạy, đầu gối nam nhân lót vàng, nên cậu chưa từng phải quỳ xuống trước mặt bất kỳ ai, dù có bị người ta ức hiếp đến thế nào, cậu cũng chưa từng quỳ xuống. Nhưng vì cứu mạng hắn, cả tôn nghiêm cậu cũng không cần nữa.

Nguyễn lão gia nhìn con trai như thế liền đau đầu. Trong ký ức của ông, con trai ông chưa từng cầu xin ông điều gì một cách thành khẩn như thế, lần này chắc là nó có lỗi lầm gì làm liên lụy đến người ta, nên bây giờ cảm thấy có lỗi, muốn chuộc lỗi cũng nên.

"Được rồi, nếu là trộm cướp thông thường thì đem tiền đến mua chuộc. Còn giết người thì cha sẽ gọi điện đến bảo họ thả người...."

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ