Chuyện Hai Chị Em

811 55 8
                                    

"Làng mình cũng nằm ở vùng quê, xuống cấp rất nhiều, bây giờ bị lũ lụt như vậy cũng là chuyện bình thường. Dân làng mình sớm đã đoán ra nên họ cũng chẳng thấy bất ngờ gì cả" Dương Tuệ nói

"Mong là họ di cư đến những nơi thuộc thành phố sẽ dễ kiếm sống hơn"

Mẹ tôi buồn rầu nói, dù mừng là họ không bị ảnh hưởng đến thân thể nhưng cũng buồn vì làng đã từng chung sống với nhau như một gia đình mà bây giờ mỗi người một nơi như vậy thì có hơi nhói lòng. Mẹ con tôi may mắn rời làng từ lâu và đã gặp lại Hàn Kiệt nên cũng không có gì phải lo lắng ! Chỉ mong sẽ được gặp người quen ở giữa xã hội bộn bề này

"Vậy gia đình con vẫn ổn chứ Dương Tuệ ?"

"Vâng dì ạ, gia đình con cũng như bao gia đình khác.. cũng biết trước sự việc nên rời làng sớm, hiện tại có chỗ ở rất tốt"

"Ba mẹ con khỏe chứ ?"

Nét mặt của chị Dương Tuệ không vui, giống như đang có phiền não gì đó rất nhiều

"Ba mẹ con ngày một già yếu, bệnh tật đủ thứ. Chỉ có một mình con làm trụ cột gia đình thôi dì"

"Ai rồi cũng phải già, cũng phải có bệnh trong người. Nếu con có gì khó khăn cứ nói với dì, dì sẽ giúp đỡ cho con"

Dương Tuệ giơ tay lên quơ quơ từ chối "Dạ thôi được rồi dì, con tự  sắp xếp được rồi, con sợ phiền người khác lắm"

"Con bé này.. Chúng ta đâu phải xa lạ gì ? Dì coi con như con cháu trong nhà, có gì đâu mà phiền. Con nói vậy chẳng khác nào con là đang xem dì và bé Nhi là người ngoài ?"

Mẹ tôi trách đùa chị ấy, tuy đã xa nhau rất nhiều năm nhưng mẹ tôi vẫn yêu thương chị ấy như con của chính mình. Có thể nói, khi chị mới lọt lòng ra thì mẹ tôi đã chăm sóc chị ấy thay cho ba mẹ chị ấy vì cô chú phải đi làm. Tình cảm giữa Dương Tuệ và mẹ tôi có đôi lúc thắm thiết hơn cả tôi

"Con không có ý đó.. dẫu sao dì cũng tốt với con quá, con thì lại không có gì để báo đáp cho dì nên con không dám làm phiền tới dì đâu ạ"

Mẹ tôi từ bên sopha đối diện đứng dậy đi đến ngồi cạnh Dương Tuệ, nắm tay Dương Tuệ

"Không có gì phiền cả, có gì khó khăn con cứ nói cho dì, không thì nói cho bé Nhi cũng được. Người một nhà không cần khách khí với nhau đâu.."

Mẹ và Dương Tuệ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tôi ngồi kế bên như không khí vậy.. không ai để ý gì đến tôi cả. Chẳng biết tôi có phải là con của mẹ tôi không nữa.. hay là bà đẻ lộn ?

Mặc cho hai người đó cười nói huyên thuyên, tôi một mình lết xuống bếp tìm đồ ăn vì bụng tôi cứ kêu mãi, đói muốn xíu luôn. Mở tủ lạnh ra có rất là nhiều thứ nhưng chưa được chế biến, nói thẳng ra là đồ còn sống, tươi, đồ đông lạnh. Tôi lấy ngay vài miếng sandwich ăn kèm với bơ đậu phộng, ngồi đó một mình mà thưởng thức

Nhìn xung quanh bếp tôi lại nhớ đến cảnh tượng Hạ Băng đã đâm tôi ngay tại đây, da gà tôi nổi lên cục cục. Nhắc mới nhớ, từ lúc tôi xuất viện đến giờ cũng đã gần một tuần mà sao tung tích của cô ta vẫn chưa thấy gì cả. Chẳng lẽ để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy sao ? Trong đầu tôi lại có một mớ hỗn độn, một mớ câu hỏi cần có người giải thích nhưng không ai có thể trả lời hết câu hỏi của tôi.. ngoại trừ Hàn Kiệt, mà khi hỏi anh ấy thì anh ấy lại vòng vo không vào thẳng vấn đề.. rốt cuộc là như thế nào ?

SÓNG GIÓ HÀO MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ