Chầm chậm rời đi

247 9 0
                                    

Sau này sẽ không sợ ngày mai đến

Có lẽ tôi chỉ sợ phải thức giấc mà thôi

Lalisa
Rosé
Soulmate.


Đã hơn 8 giờ sáng, Rose vẫn còn nằm vùi trong chăn. Cô nheo đôi mắt nhìn ra cửa sổ, tấm rèm mỏng màu be không che được tia sáng mặt trời, rọi thẳng vào mắt cô. Ánh sáng đó làm cô không thể ngủ thêm được nữa. Đôi mắt cay xè vì khóc cả đêm, cô phải tỉnh dậy thôi, dù sao vẫn phải sống tiếp mà. Rose bật dậy, ôm lấy ngực trái, một thứ cảm giác đau đớn dâng trào. Là giấc mơ, hãy nói với cô rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi có được không? Rằng cô yêu Lalisa chỉ là một giấc mơ, đêm qua cô chấm dứt mọi thứ về tình bạn với Lalisa cũng là một giấc mơ. Cô tỉnh rồi. Sao giấc mơ đó vẫn còn đang tiếp diễn. Làm sao để thoát khỏi cơn mơ này đây. Cô muốn ngủ mãi, để mất đi toàn bộ ý thức, để không còn nghĩ về Lalisa nữa. Tỉnh giấc, tỉnh khỏi mọi cơn mộng thì cơn đau về người con gái kia lại kéo về. Cô lò mò rút chiếc điện thoại sạc qua đêm, bật wifi, chờ đợi một điều gì đó. Nhưng trống trơn, một tin nhắn từ tổng đài. Không phải là mơ, là thật, mọi thứ tan vỡ là thật.
_

Bước chầm chậm phía sau Li, Rose chăm chú nhìn dáng người của Li, nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của cậu ấy. Đã rất nhiều lần cô tự hỏi mãi mãi là bao lâu, cô tự nhủ sẽ yêu Lalisa mãi mãi, vậy sẽ đến khi nào? Khoảnh khắc này cô trả lời được câu hỏi ấy rồi. Mãi mãi chính là trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc cô ngắm nhìn người kia, trái tim đầy tình yêu thương với cậu ấy, đó là mãi mãi. Mãi mãi trong kí ức, trong trái tim, trong cuộc đời cô. Bất giác cô mỉm cười, trái tim cũng từng lúc rung lên, cô vô thức đưa tay lên giữ lấy ngực trái. Cứ dõi theo Li như vậy hơn cả năm rồi, nhưng chưa lần nào trái tim Rose ngưng rộn rã. Cô luôn chắc nịch với bản thân rằng đây là tình yêu. Thực sự là tình yêu. Vì cả ngàn lần đều là rung động, không  một chút cảm động. Cô định bước nhanh một bước nắm lấy tay người kia nhưng lại vội cất tay về. Đi đến ngã tư, giao thông hỗn loạn, vô tình Li nắm tay cô mà băng qua đường. Dưới ánh trăng sáng, Rose chạy theo Lisa, vừa kịp bước chân của cậu ấy.

- Tớ phải nói ra điều này thôi Lalice

- Chuyện gì nghiêm trọng quá vậy hả

- Tớ thích cậu Lalisa. Hơn cả thích

Cả hai chiếc bóng dưới đường đều chững lại vài giây. Lisa quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của Rose. Đôi mắt nâu của Lisa như muốn ôm thật nhiều ưu tư vào trong. Môi khẽ run thốt lên vài từ bằng tất cả sự bình tĩnh gắng gượng.

- Đừng thích tớ mà

Lisa cụp mí mắt xuống, che đi nỗi buồn khổ tận sâu đáy mắt. Cô thật sự xem cô gái Rose này là người bạn trân quý nhất. Cả đời cũng không muốn đánh mất. Nếu vì chuyện này mà rời bỏ cô, chắc cô sẽ tổn thương rất nhiều. Cô muốn được ôm lấy người kia, ôm lấy nỗi khổ đau của Rose. Hóa ra chính cô lại vô tình khiến người bạn này phải khổ sở bấy lâu nay. Cô cảm thấy có lỗi, giá như cô đừng hời hợt và lânt tránh thì có lẽ mọi thứ không dẫn đến ngày hôm nay.

Rose mím môi cuối gầm mặt xuống, cô ngăn không cho nước mắt rơi dù sóng mũi đã cay cay. Đối với cô không có gì là bất ngờ cả. Cô biết chắc chắn điều này sẽ xảy ra. Tay cô run lên, giọng nói nghẹn ngào. Hai cái bóng liêu xiêu vẫn cứ bước kế bên nhau.

- Tớ thật lòng không muốn nói ra đâu. Người ta bảo tớ nên nói ra để tìm điểm dừng cho chính mình. Tớ đã nghĩ rằng nói ra để làm gì, nói ra rồi sau đó sẽ ra sao, tớ sẽ làm gì tiếp theo,.. Vì vậy tớ không dám đánh đổi. Vì là cậu nên càng không dám đánh đổi cho chút bình yên trong lòng này chút nào. Cho đến bây giờ, suy nghĩ của tớ đã đủ cứng rắn để biết mình nên buông bỏ điều gì rồi

- Cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ Rose? Tớ xin lỗi vì đã không thể giúp gì được cho cậu. Nhưng tớ không muốn mất cậu, không muốn cậu đau khổ vì tớ chút nào cả

- Tớ không muốn phải lựa chọn giữa đau khổ và đau khổ hơn.  Lựa chọn nào cũng không có được cậu. Bên cậu nhìn cậu yêu thương người khác tớ sẽ đau khổ. Nhưng từ bỏ cậu, rời xa cậu, quên đi cậu lại đau khổ gấp ngàn lần.

- Tớ không tốt. Đừng dành tình cảm ấy cho tớ. Sẽ có người xứng đáng để cậu yêu thương mà Rose.

- Tớ sẽ cố gắng từ bỏ mọi thứ để được bình yên bên cậu. Từ bỏ tham vọng muốn chiếm hữu. Chỉ cần ở cạnh cậu thôi. Không cầu hạnh phúc, không còn tổn thương. Chỉ còn tình yêu lớn lao của tớ. Chỉ là không phải bây giờ.

- Tớ sẽ đợi cậu trở về.

- Nếu sẽ rất lâu thì sao hả Lisa?

- Cả tớ và cậu đều không thể biết được mà.

Ánh trăng trên kia vẫn sáng trong dẫu đêm nay trăng khuyết. Chúng ta cũng vậy, chẳng thể nhìn thấy được phần ẩn đi của người kia.

Lisa, cậu yêu thương tớ nhường nào, chỉ có thể đoán, không thể nhìn thấy rõ. Lúc tròn lúc khuyết, lúc tràn đầy lúc lại cạn khô. Có thể cậu đau lòng hoặc không đau lòng. Tớ cũng không thấy được. Cái vẻ ngoài kiêu hãnh của cậu lúc nào cũng che giấu đi được những cảm xúc thật. Tớ rất sợ làm cậu tổn thương, sợ làm cậu thấy cô độc. Tớ cũng rất sợ chỉ có mình tớ thê lương, còn cậu vẫn rất ổn. Tớ rất sợ ngày tớ trở lại, cậu lại thấy vô cùng chán ghét.

Vắng cậu, thế giới này đảo lộn, đơn độc tĩnh lặng đến lạ thường. Bao giờ tớ mới tự mình vượt qua được giai đoạn này đây?

Lalisa - My soulmate.

Gửi thời hoa mộng,Rồi ngày đẹp trời tớ sẽ về với cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gửi thời hoa mộng,
Rồi ngày đẹp trời tớ sẽ về với cậu

Ở bên mãi mãi.

ChaeLice•SoulmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ