"taehyung yêu em, luôn yêu em."
một mình sải bước trên con đường toàn cát và sỏi, đôi chân tôi dường như đã mỏi mệt, quá mỏi mệt để tìm kiếm em. ánh trăng chiếu xuống mái tóc rối, rối bời như tâm trạng tôi bây giờ vậy. hết rồi, kết thúc rồi, bản tình ca ngọt ngào ngày ấy đã chẳng còn nữa. chẳng còn những cái ôm vào buổi sáng, chẳng còn cốc cà phê sữa ấm nóng cậu luôn giữ trong lồng ngực mình để riêng cho anh. kết thúc rồi. chúng ta âm thầm bước qua đời nhau mà không một ai có đủ dũng cảm để lại một câu tạm biệt hay đơn giản chỉ là xin lỗi. là do tôi, do em, hay do cả hai?
tình cảm như một mũi tên vậy, nó găm vào tim hai người yêu nhau, họ chìm đắm trong sự ngọt ngào, để rồi một ngày nào đó nó sẽ được rút ra để lại cho họ những trái tim rỉ máu, rời đi mà không ai hay biết.
"jimin à, taehyung yêu em, yêu em nhiều lắm, quay lại đi được không?"
lời nói yêu thương được cất lên, nhưng sao nó nặng quá vậy? mọi hôm tôi vẫn nói với em những lời này, nhẹ bẫng. từng câu yêu thương tưởng chừng như vô hại, nhưng nó chà xát vào vết thương ấy, đau lắm. lê đôi chân chẳng còn cảm giác, tôi về nhà, nhà ư? không có em, nó chẳng còn là ngôi nhà nữa rồi.
tiếng cánh cửa mở lạnh lẽo kêu, trống vắng hơn bao giờ hết, là khi em không còn ở đây, jimin đi rồi. ngả người nằm lên chiếc giường vẫn luôn có em, bây giờ người đi rồi, chỉ còn lại chút hương thơm còn sót lại. tham lam hít lấy mùi hương ấy, mùi đào ngọt ngào, nhưng sao giờ chỉ còn cay đắng? phút chốc, tôi đã nghĩ rằng em còn ở đây, đầu em dụi vào ngực tôi như bao ngày...chợt tỉnh giấc, em mãi mãi vẫn chỉ còn trong giấc mộng của tôi thôi. taehyung không còn là taehyung nữa.
trong giấc mơ, tôi vô vọng tìm kiếm em, tìm kiếm bóng hình nhỏ bé ngày nào, nhưng em ơi? em có còn ở đây không? sự dằn vặt như giằng xéo con tim tôi mỗi đêm, ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu lên cơ thể tôi, điên cuồng. taehyung điên rồi, em về đi. làm ơn...
tôi làm việc không biết nghỉ ngơi, lái xe đến những con đường tôi và em từng đi qua, cảnh còn nhưng người đã mất, ánh đèn đường le lói qua những con phố nhỏ, qua những nơi đôi chân em bước qua, tiếng cười em còn đó. tôi gọi điện cho em, nhưng đáp lại chỉ là giọng nói lạnh lẽo của tổng đài. em còn ở đây không? cuộc sống như thế nào rồi? tôi có hàng tá câu hỏi cần em giải đáp, vậy nên em hãy quay lại đi.
ánh mắt tôi lướt qua một cửa hàng tạp hoá nhỏ. em, em kia rồi, mái tóc đỏ giờ đã phai màu, nụ cười em vẫn vậy, vẫn tỏa nắng như lúc trước, nhưng nục cười đó bây giờ nào có dành cho tôi? em đi bên cạnh một người con trai xa lạ, cậu ta rất đẹp, đang ôn nhu nhìn em. lúc đó tôi chợt nhận ra, mình bỏ qua em mất rồi. em chẳng còn là của tôi, đi bên người khác em sẽ vui vẻ hơn, không còn những vết thương như khi bên tôi nữa. đủ rồi, tôi chỉ cần nhìn em hạnh phúc là được. còn kim taehyung...hắn ta tồi lắm, em quên đi.
"lạy chúa, kim taehyung, mày tỉnh lại đi, chỉ vì một thằng con trai mà mày đối xử với bản thân như thế hả?!?", là jung hoseok, hắn ta đang xúc phạm em ư? hắn dám xúc phạm em?
tôi sẽ đánh hắn, không ai có đủ tư cách để xúc phạm jimin của tôi cả! kể cả có là bạn thân hay người nhà đi chăng nữa. em đã tổn thương quá nhiều rồi. kim taehyung này thề với trời sẽ không làm đau em một lần nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin ;; kim taehyung yêu em
Short Storycánh bồ công anh mang đi hạnh phúc của kim taehyung để thực hiện ước mơ của park jimin