Editor: thanh huyền
Hạ bảo bối yên tâm thoải mái, xem ra đích thực là bé giáo huấn thiếu, bắt nạt mẹ bé, lại bắt nạt cha bé.
"Hắn có thể tố cáo con hay không?" Hạ bảo bối cười híp mắt hỏi, đương nhiên, bé một chút cũng không lo lắng Đường Thành Nam sẽ tố cáo mình.
Bé mới bảy tuổi, Đường Thành Nam dùng danh nghĩa gì tố cáo bé đây?
Thả chó muốn hắn?
"Hắn cáo con làm cái gì? Con mới bảy tuổi, hắn không muốn cười nhạo." Hạ Thần Hi nói, "Tính hắn xui xẻo, chỉ là, con thế nào gặp hắn?"
"Khả năng bạn hắn ở nơi này." Hạ bảo bối nói, "Đúng."
Tám giờ tối, Đường Bạch Dạ vừa mới trở lại nhà trọ cảnh biển, nhà cũ đã có người gọi điện thoại nói cho anh biết, tin tức Đường nhị thiếu gia bắt trẻ con bán.
Đường Bạch Dạ nhíu mày, bán trẻ con? Vào đồn cảnh sát?
Thực sự là ngu xuẩn.
Anh cho rằng, Đường Thành Nam nam nữ đều ăn, nhưng không thích trẻ con, điểm ấy mọi người đều biết, không phải bí mật.
Đường Bạch Dạ nghĩ thầm, nhất định là coi trọng đứa nhỏ nhà ai, kết quả bị người ta thả chó cắn.
Còn bị cảnh sát bắt đi.
Còn bị trắng trợn tuyên dương, thực sự là ném người chết.
Ăn vụng ăn không được, còn bị người đánh một trận. Ngu xuẩn thành như vậy, thực sự là chỉ số thông minh có vấn đề.
Trong nhà, dự đoán tức giận đến không nhẹ.
Vừa nghĩ tới nhà cũ hội náo ngất trời, Đường lão lại lo lắng huyết áp như vậy, dự đoán Đường Thành Nam không có biện pháp thuận lợi lên làm tổng giám đốc, Đường Bạch Dạ liền cảm thấy tình cảm sâu đậm tốt, rất muốn uống một chén chúc mừng.
Nghe nói là bị chó Tây Tạng cắn.
Thực sự là một con chó tốt, lại giúp anh một việc.
Vốn vì ngăn cản Đường Thành Nam lên làm tổng giám đốc, anh còn muốn hao chút tâm tư, ai biết, đơn giản như vậy, chính hắn liền bị chính mình đối phó .
Anh vừa mới tới nhà tắm, Lâm Nhiên điện thoại tới, vô cùng hưng phấn.
"Bạch Dạ, Bạch Dạ, online đi, tôi cho cậu xem một tin tức tốt."
Đường Bạch Dạ nhíu mày, có thể có vật gì tốt để coi.
Anh online, Lâm Nhiên phát một trang web.
Chính là tiểu khu nhà trọ cảnh biển có người ghi xuống một dòng chữ Đường nhị thiếu gia bị chó ngao Tây Tạng cắn.
Tiêu đề là, quái thúc thúc bắt bán trẻ con, hiện trường cả người lẫn vật bản 3P.
Tiêu đề vẻ sợ hãi.
Đường Bạch Dạ vừa nhìn, thiếu chút nữa cười ra tiếng, video này chụp góc độ rất tốt, vô cùng rõ ràng, thoạt nhìn thực sự rất giống hiện trường cả người lẫn vật, muốn nhiều nóng nảy thì có nhiều nóng nảy.
Mấy trang web đăng kí bản quyền.
Trong vòng một giờ, có rất nhiều lượt xem.
Lâm Nhiên cười to nói, "Quá đã, Đường Thành Nam rốt cuộc làm cái gì, lại bị người quay lại như thế."
"Thực sự là thoải mái."
"Nhân phẩm không tốt, bị chó bắt nạt a."
"Con cái nhà ai bưu hãn như thế a, không bồi dưỡng thành đặc công thực sự là đáng tiếc."
Phản ứng đầu tiên của Đường Bạch Dạ cũng là muốn cười, dù sao Đường nhị thiếu gia thuở nhỏ hô phong hoán vũ, khó có được có biểu diễn đặc sắc như thế, hơn nữa, biểu tình trên mặt kia, thực sự là thống khổ.
Người bị cắn đều như vậy.
Nhưng mà, nhìn năm phút đồng hồ, anh cười không nổi.
Hai con chó ngao Tây Tạng này cùng hai con nhà Hạ Thần Hi rất giống a.
Nếu chỉ có Tiểu Bảo, có lẽ Đường Bạch Dạ sẽ không kinh ngạc, Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối, thuần trắng, thuần sắc màu trắng như vậy không gặp nhiều, toàn bộ thành phố S chỉ sợ cũng có một, hơn nữa, Tiểu Bảo nhiều uy phong a.
Lúc nhìn thấy kí hiệu tiểu khu nhà trọ cảnh biển, Đường Bạch Dạ càng xác định.
Đích thực là hai con chó nhà Hạ Thần Hi.
Đường Bạch Dạ nhíu mày, chẳng lẽ Đường Thành Nam coi trọng Hạ bảo bối, kết quả bị Hạ bảo bối quay lại.
Nghĩ đến đây, khóe môi Đường Bạch Dạ co quắp một chút.
YOU ARE READING
Mẹ 17 tuổi: con trai thiên tài, cha phúc hắc (Ch 1-200)
AcciónXin chào cả nhà, mình là dân mới mon men đọc truyện gần đây thôi, nhưng lại mê quá trời quá đất. Đợt này đọc được truyện mẹ 17 tuổi được edit bởi thành viên diendanlequydon, mình thấy nội dung hay quá mà bản dịch nó hơi khó hiểu. Vì vậy mình mạn phé...