Chương 9

1K 69 3
                                    

- Thế nào? Họ nói sao rồi? - Vừa thấy Thuý Kiều và Thuý Vân trở về, Vương phu nhân đã lo lắng ra đón hai nàng sốt sắng hỏi
- Họ đòi 150 lượng nữa. - Thuý Kiều đỡ Vương phu nhân, thở dài
- Không thể nào! Số tiền lớn như vậy, chúng ta biết kiếm sao đây? - Vương phu nhân thất vọng ngồi bệt xuống
- Nương, họ nói bồi thường đã đủ, 150 lượng đó là để chuộc người. - Thuý Vân bước vào sau, đi sau nàng còn có một vị công tử
- Vân nhi, vị công tử này là... - Vương phu nhân kinh ngạc nhìn nam nhân đi sau Thuý Vân vào nhà
- Tại hạ họ Mã, tên chỉ một chữ Giám, thường thì mọi người gọi tại hạ Mã Giám Sinh. - Thanh y nam tử ôm quyền từ tốn đáp (Yue: hồi trước mừn còn dịch vớ vẩn tên anh này là 'coi ngựa đẻ' cơ 🤣 )
- Không biết công tử đến nhà chúng ta muốn tìm ai? - Vương phu nhân dù sao cũng là phu nhân viên ngoại, thấy có khách liền lau nước mắt đứng dậy chào hỏi
- Không dấu gì phu nhân, vừa mới trên đường tại hạ có gặp nhị vị tiểu thư, nghe kể mới biết gia đình đang gặp khó khăn. Nếu là về chuyện tiền bạc, tại hạ có thể giúp đỡ.
- Công tử ngài có thể giúp đỡ gia đình ta sao? - Vương phu nhân vui mừng khôn xiết, nhưng nhanh chóng thu lại sự phấn khích - Chúng ta không thể nhận không sự giúp đỡ của ngài, ngài là muốn điều gì từ gia đình chúng ta sao? Như ngài thấy, gia đình ta không còn gì để trả ơn cho ngài hết... - Vương phu nhân suy sụp ngồi xuống ghế
- Có chứ! Vương phu nhân có thể gả nữ nhi cho tại hạ, đến lúc đó tiểu tế cứu nhạc phụ đại nhân là chuyện phải làm mà! - Mã Giám Sinh hoà nhã nhìn Vương phu nhân cùng với hai thiếu nữ đang đứng sau bà
- Gả... gả... nữ nhỉ? Không thể nào, hạnh phúc của nữ nhi sao có thể đổi lấy tiền bạc như thế? - Vương phu nhân ngay lập tức không đồng ý
- Nhị vị tiểu thư đây phong hoa tuyệt đại, hoa nhường nguyệt thẹn, thật sự là mỹ nhân khó gặp, tại hạ vừa gặp đã ngưỡng mộ, mong phu nhân thành toàn! - Mã Giám Sinh vẫn kiên trì không dễ buông tha
- Chuyện này... - Vương phu nhân khó xử, để cứu phu quân và nhi tử, đánh đổi bằng hạnh phúc của nữ nhi, có phải quá không công bằng với các nàng hay không?
- Nương, không giấu gì nương, vừa gặp Mã công tử con đã bị chàng thu hút, con nguyện ý gả cho chàng! Vậy nên con mới dẫn chàng về ra mắt nương. - Thuý Kiều ngại ngùng hướng Vương phu nhân nói
- Nương, con cũng hâm mộ Mã công tử. Tỷ tỷ, tỷ là trưởng nữ, nay cha và đệ đệ gặp nạn, mọi việc giờ trông đợi vào tỷ gánh vác. Hơn nữa, tỷ không phải cũng có người trong lòng rồi sao? Hôn sự này, có thể nhường cho muội không? - Thuý Vân tha thiết nhìn Thuý Kiều và Vương phu nhân
Vương phu nhân nhìn hai nữ nhi trước mặt, lấy lý do bàn bạc việc hôn sự để Mã Giám Sinh ra ngoài chờ trước, trong phòng chỉ còn lại ba người
- Kiều nhi, Vân nhi, nương không ép hai con. Hai con không cần vì cha con và Quan nhi mà hi sinh hạnh phúc của bản thân. Nếu hai con vì cha và Quan nhi mà ủy khuất như thế thì chúng ta sao có thể vui vẻ đây?
- Con nguyện ý gả cho Mã công tử! - Cả hai đồng thanh
- Tỷ, muội thực sự thích Mã công tử! Tỷ còn phải gánh vác và lo liệu nhiều chuyện gia đình, có thể nhường hôn sự này cho muội không?
- Vân nhi, tỷ muốn gả cho Mã công tử, muội còn trẻ, gánh vác thay ta không phải rốt hơn sao?
Hai người tranh giành qua lại cũng tới xế chiều mà vẫn chưa quyết định được mối hôn sự này. Thấy sắc trời cũng không còn sớm, Vương phu nhân đành can ngăn hai nữ nhi, đồng thời cũng ra ngoài hỏi ý kiến y vì cả hai nữ nhi đều muốn gả cho Mã công tử.
- Nhị vi tiểu thư làm tại hạ thật khó xử! Có thể để tại hạ suy nghĩ, sáng mai đưa ra câu trả lời được không? Được hai vị mĩ nhân để ý, tại hạ cảm thấy thụ sủng nhược kinh! - Mã Giám Sinh ôm quyền muốn cáo từ
- Nếu không ngại Mã công tử cứ ở lại trong phủ, tiểu nữ giúp công tử chuẩn bị phòng. - Thuý Kiều bước lên trước đi chuẩn bị phòng cho khách
- Công tử mời đi theo tiểu nữ, tiểu nữ dẫn công tử về phòng! - Thúy Vân đi trước dẫn đường cho Mã Giám Sinh, đến cửa phòng cho khách liền kiễng chân mờ ám ghé sát tai Mã Giám Sinh nói nhỏ - Tối ta có chuyện muốn nói cùng công tử!
- Tại hạ sẽ chờ! - Mã Giám Sinh hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười vốn có, đáp ứng nàng, trong lòng thầm chờ mong đến tối.

Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ