oneshot.

142 23 2
                                    

Ở cung điện ánh sáng

"Hầu thúc, chơi cùng với ta đi~~~~~~"

"Ngươi tự chơi một mình đi, lúc nào cũng bám lên người ta. Nóng muốn chết"

"Mặc kệ, người ta chỉ muốn chơi với thúc thúc thôi.<3"

"Xúy, xúi tiểu hùng,  ai thèm làm thúc thúc của ngươi. Hơn nữa, nhớ kĩ, ta đây là TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH!"

Tuy vậy, Ngộ Không vẫn bế Zuka vào lòng rồi đùa giỡn với y, cục bông tròn ấm áp thích thú rúc vào lồng ngực của ai kia, thích thú cười không thôi. Ngộ Không cũng không quản người kia nghịch ngợm không thôi, tiếp tục ôm y như vậy.

Khi ấy, hắn gần 1000 năm tu vi, còn y chỉ là 30.

____________________________________________________________________

"Tôn thúc, ngài dạy ta võ thuật đi~~~~"

"Tiểu tử nhà ngươi thôi làm nũng được không? Ngươi làm ồn từ tháng trước thôi mà"

"Nhưng người ta chỉ muốn thúc thúc dạy võ thôi mà. Ngài giỏi võ nhất ở đây đó. Ngài dạy con đi mà, làm ơn đó~~~~" 

Nhìn mặt ai kia phình ra, đôi mắt gấu to tròn kia chớp chớp, trông thật đáng yêu quá mà. Ngộ Không thề với phật, một 1000 năm sống trên thế gian này, không một yêu quái nào có thể mị hoặc được hắn, kể cả hồ ly cũng vậy. Thế nhưng hắn, Tề Thiên Đại Thánh cao cao thương thương, cư nhiên lại là bại tướng trước mị hoặc của tên nhóc gấu vắt mũi chưa sạch này.

"Khụ, thôi được, nếu ngươi đã thật lòng muốn học võ, thì ta đây sẽ không từ chối nữa. Thế nhưng, muốn ta nhận ngươi làm đệ tử, phải xem thái độ xưng hô của ngươi thế nào đã..."

''Tôn sư phụ, xin hãy nhận ta làm đệ tử của người ạ"

Nhìn ai đó nghiêm túc đứng khum người chắp tay đối diện mình, Ngộ Không thực sự chỉ muốn ôm y vào lòng như những năm tháng trước đây. Nhưng hắn cũng kiềm chế được bản thân mà chỉ xoa đầu gấu mèo kia.

"Được, Ta nhận ngươi làm đệ tử của ta. Zuka, Hãy nhớ kĩ, sư phụ của ngươi là Tề Thiên Đại Thánh-Tôn Ngộ Không."

Khi ấy, hắn sắp tròn 1000 năm tu vi, còn y đã là 80.

____________________________________________________________________

Vào một buổi tối mùa đông lạnh giá, trên giường có hai người đang ôm nhau sưởi ấm, nói đúng hơn, là hai thú đang ôm nhau.

"Sư phụ~~"

"Ừ, sao vậy?"

"Đồ nhi...yêu sư phụ. Yêu người cực kì, sư phụ a ~~~"

"Ngốc tử, khi ngươi lớn lên, loại tình cảm này của ngươi sẽ không còn dành cho ta nữa, mà nó.... sẽ dành cho người mà ngươi muốn dành của đời mình bên người ấy."
"Vậy....., nếu người đó là người, thì sao ạ?"
"Ta ko biết, nhưng ngủ đi. Hôm nay mệt rồi, mai có lẽ sẽ mệt hơn"
Nhìn gấu mèo trong lòng mình mỉm cười say giấc nồng, Ngộ Không vừa siết chặt cánh tay mình trên bụng béo ai kia, vừa thầm trách mình. Hắn biết, qua thời gian hai người ở chung, hắn đã bị y lấy mất trái tim tưởng như đá này rồi. Hắn yêu y thực nhiều, nhưng hắn cũng sợ thời gian trôi đi thì tình cảm của y đối với hắn có thể sẽ phai mờ khi y chân chính tìm được nửa kia của mình. Ngộ Không trách bản thân đã quá yêu tiểu tử trong lòng này, không những ảnh hưởng tới tiền đồ và tương lai của y mà thậm chí có thể khiến y đánh mất những thứ tình cảm tốt đẹp kia trên người hắn mà vô cảm với người ngoài. Tuy nhiên sau tất cả, hắn vẫn cảm thấy ấm áp khi y nói...y yêu hắn, dù nó khá mơ hồ
Buổi tối hôm ấy, hắn đã tròn 1000 năm tu vi, còn y cũng đón sinh nhật thứ 100 của mình với người mà y ngây thơ nói lời yêu thương kia.
____________________________________________________________________
"Zuka, chúc mừng ngươi đã tinh thông tinh hoa của võ học. Ta đã lên hệ với cung điện rồi, chúc mừng ngươi, đại sư Zuka."
Zuka nhận xong chức vụ thì Ngộ Không xoay người rời đi. Zuka thấy vậy liền vội hỏi, tuy giọng lạnh và trầm giống một sát thủ, nhưng vô tình lộ vẻ hơi hoảng loạn.
"Vậy, con có thể ở cùng người nữa không ạ?"
"Zuka, ta cần phải nói với con, vị trí và chức vụ, cũng như danh tiếng đã khác nhau, nên... bài học cuối cùng ta dành cho con là, hãy....chú ý tới các xưng hô và các mối quan hệ, vì.... có thể......một ngày nào đó.....người con tưởng là quan trọng nhất tới mình....cũng có thể, là người giết chết con tim của con"
Zuka nghe vậy, con tim chợt cảm thấy lạnh lẽo, nhưng y vẫn đáp lại một cách ngượng ngùng
"Được, cảm ơn ngươi"
"À, còn nữa. Ngươi sẽ ở khu rừng chạng vạng, nơi mà ngươi thuộc về. Và......không cần qua cung điện ánh sáng nữa đâu"
Câu nói cuối như nhát dao cứa mạnh vào trái tim người nghe và người nói, khẳng định sự chặt đứt quan hệ giữa hai người. Khi bóng lưng của hầu vương cô đơn đã khuất, Zuka khẽ nói vào hư không:" Sư phụ, người......chưa từng yêu con sao? Hay....người ko bao giờ tin tưởng vào tình yêu của con dành cho người? Hay là.........xin người hãy nói cho con một lý do để con ngừng yêu người, được khôg?"
Zuka ko khóc, y biết hắn ko thích y khóc. Nhưng đôi mắt gấu cứ to và đỏ lên. Và y cũng không ngờ được bài học cuối cùng y được dạy là sự thật trong tương lai.

Lúc ấy, y đã 114 tuổi, và hắn là 1014.
____________________________________________________________________
"Sư phụ, người biết không, khi ngủ, người vẫn đẹp, vẫn rất soái a."
"Sư phụ, con biết, người yêu con mà, con cũng yêu người nhiều lắm, vì vậy, người có thể tin tưởng đồ nhi một lần này, được không?"
"Sư phụ, hè năm nay chúng ta đi lên cực Bắc vui chơi đi, trên đó nghe nói lạnh lắm, rất phù hợp cho hai ta a"
"Nhưng sư phụ, đồ nhi cầu xin người, hãy tỉnh giấc đi, đồ nhi tưởng như không đợi được nữa rồi...."
"Sư phụ..........."
Khi ấy, y đã 314 năm tu vi, nhưng hắn thì không phải 1314 mà vẫn là 1014 năm tu vi
Gần 200 năm trc, Zuka được ca ngợi, Zill vì ghen tị nên liều mạng tu luyện, kết quả là tẩu hỏa nhập ma. Sức mạnh to lớn ấy khi được tách ra đã tạo vụ nổ lớn làm rạn nứt khu rừng chạng vạng, gây mất cân bằng vũ trụ Athanor.
Người người đã ngã xuống vết nứt ấy, gồm zill, Zephys, Lumburr. Để cứu vũ trụ Athanor, 4 người anh hùng ở 4 nơi đã hi sinh mình để cứu  vạn người, đó là Tel Annas, Murad, Nakroth và... Ngộ Không. 4 người đều hi sinh, Tel Annas rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, Murad bị mắc trong chuỗi luân hồi vô tận, còn Nakroth và Ngộ không thì kiệt sức trực tiếp rơi vào khe nứt.
Zuka lúc ấy đã đưa tay để bắt người kia, nhưng, hắn ko nắm tay y được. Trước khi đắm chìm trong dung nham kia, Ngộ Không đã dùng tia thần thức cuối cùng để nhắn cho gấu của hắn:" Bảo trọng, sống tốt nhé. Vĩnh biệt ngươi, Zuka".
Người thương ra đi, liệu người ở lại còn có thể sống tiếp sao?
Thân xác của 2 người kia đã được tìm thấy cùng với thần thức của Murad đang bị kẹt.
Với công nghệ mới, cung điện hoàn toàn có thể hồi sinh 3 người họ, tuy nhiên, họ sẽ sống như xác sống chỉ biết làm nhiệm vụ và hoàn toàn ko có trái tim. Tuy vậy, Zuka vẫn đồng ý hồi sinh Ngộ Không
Nhìn thấy thể xác của người mình yêu cắm đầy những ống nhựa và hóa chất, Zuka thấy tim đau nhói, nhưng không bao giờ y buông tay hắn nữa.
"Sư phụ, chúng ta...lại yêu nhau thêm một kiếp nữa, được không?"
_______________The End_____________
Các thím đọc thì rate cũng như cmt để mình biết nhé, sẽ cố gắng nâng cao trình viết. Tác phẩm đầu non tay xin hãy gạch đá để e sửa và nâng trình ^_^
( Được 10 cmt thì tui sẽ giải thích 1 vài chi tiết tui thấy khá khó hiểu trên truyện nhé. Cảm ơn đã đọc. Yêu nè *chút* <3)
29/6/2019

[AOV-fanfic] Wukong ZukaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ