Chương 127: Chuẩn bị thêm phiền

3K 208 32
                                    

Một đêm nọ chừng một tháng sau, bụng dưới Cảnh Nhiên đột nhiên trướng đau, thai nhi trong bụng y đã chờ không kịp mà muốn đến cõi đời này.

Thời khắc mặt trời vừa lên, Cảnh Nhiên đã hạ sinh ra hài tử thứ ba cho Tạ Uẩn.

" Chúc mừng công tử." Đỗ Thần ôm một đứa bé, mặt đầy tươi cười bước ra khỏi phòng sinh, cười nói: " Cảnh công tử sinh được một tiểu tử béo tròn, nặng khoảng chín cân (3kg)."

" Tốt, tốt lắm..." Tạ Uẩn mừng như điên, ánh mắt như nhìn trân bảo nhìn chằm chằm đứa bé, quả nhiên rất béo. So với Tạ Bác chỉ nhỏ như con mèo con lúc trước, tiểu tử béo này rất khỏe mạnh.

" Chúc mừng thất đệ." Phương Hằng chắp tay chúc mừng.

Tạ Uẩn cười không khép miệng được: " Cùng vui, cùng vui, hai người cũng nỗ lực chút."

Phương Hằng trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ nỗ lực.

Tạ Tranh thì xấu hổ không thôi, loại chuyện thế này sao có thể bàn tán công khai như vậy. Kỳ thật, trong lòng hắn càng thêm lo lắng, năng lực của mình không bằng thê tử sẽ bị người khác chê cười.

" Đệ đệ..."

Tạ Bác tò mò duỗi cổ qua, muốn thấy rõ bộ dáng của đứa bé.

" Đệ đệ thật đáng yêu." Vẻ mặt Tạ Thù rất vui sướng.

Tạ Uẩn mỉm cười, lòng tràn đầy vui mừng nhìn chăm chú vào đứa nhỏ, nói: " Ôm vào phòng đi, đừng để nó bị cảm lạnh."

Đỗ Thần cười gật đầu, thật lòng khen: " Làn da của tiểu thiếu gia trắng nõn nà, mềm mềm nộn nộn, ta chưa từng thấy đứa bé nào đẹp đẽ* như vậy." ( ở chỗ này thật ra là tươi ngon mọng nước, mình thay từ này cho hợp ngữ cảnh nha)

Tạ Uẩn vô cùng đắc ý, đứa nhỏ này được hắn tẩm bổ rất tốt, mỗi ngày không ngừng rót linh khí, sinh ra không hề có nếp nhăn đỏ hồng, vừa nhìn liền khiến người yêu thích không thôi.

Tạ Uẩn vội vàng đi vào phòng sinh, phân phó mấy hài tử không được quấy rầy, Cảnh Nhiên vừa mới sinh xong chắc chắn rất mệt mỏi. Bọn nhỏ ríu rít sẽ làm phiền đến Cảnh Nhiên nghỉ ngơi. Nếu bọn nhỏ muốn xem đệ đệ thì cứ chờ đó rồi đến sau.

Tạ Thù và Tạ Bác thất vọng không thôi. Tạ Thiên Lãng cũng có chút hiếu kỳ, đừng nhìn hắn nhiều huynh đệ như vậy, trên thực tế huynh đệ tốt thì lại chẳng có ai. Bây giờ thấy thất cữu phu sinh hài tử, lại thấy biểu hiện vui mừng của hai biểu đệ, khiến trong lòng hắn cũng có chút ngứa, cũng sinh ra chút tò mò đối với đứa bé kia.

Cảnh Nhiên đã ngũ say, trên gò má còn dính mồ hôi ướt dầm dề.

Tạ Uẩn cẩn thận lau mặt cho y, nhìn thụy nhan* của Cảnh Nhiên, liền cảm thấy nếu ngày tháng cứ tĩnh lặng thế này thì thật tốt. Nếu kẻ nào muốn đến phá hư phần an bình, hắn sẽ lột một tầng da kẻ đó.

(* thụy nhan: thụy là ngủ, dùng để chỉ người đẹp lúc ngủ)

Trẻ con xuất thế khiến phủ Phương hầu lại tăng thêm vài phần vui mừng.

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ