Chương 99

2.1K 179 39
                                    

Chương 99: Tuyết phủ đầu (23)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Khoan, chờ đội cứu viện đến đây đi, lúc đó hai chúng ta trốn vào bên chỗ lõm kia." Phương Sơ Dương kéo anh, không cho Địch Thần di chuyển tảng đá kia, dùng đèn pin chiếu vào vách núi lõm vào cách đó không xa.

Động tĩnh di chuyển thứ này quá lớn, nếu như Địch Thần không cẩn thận đẩy luôn tảng đá ra ngoài, vậy thì thật không có cách nào giải thích được.

Tuyệt thế cao thủ Địch Thần không đồng ý: "Không được, không biết còn phải đợi đội cứu viện tới khi nào."

Phương Sơ Dương có chút cảm động: "Tôi còn có thể chịu đựng được."

"Chú chịu đựng được, nhưng Tiểu Thiên Tứ nhà chúng ta thì không thể. Tìm không thấy ca ca, em ấy sẽ khóc nhè." Địch Thần làm như bất đắc dĩ nói.

Phương Sơ Dương: "..."

Không muốn nhìn nữa.

Không muốn nghe Địch Thần giải thích làm sao Cao Vũ Sanh biết được tin tức, lại lo lắng như thế nào, Phương Sơ Dương dùng đèn pin chỉ mấy chỗ: "Vậy anh dời chỗ cục này đi, chuyển qua bên kia, còn dư lại thì nói người bên ngoài xúc đi."

Tuy rằng như thế có nguy hiểm một mức nào đó, lỡ như Địch Thần không giữ chắc được, hòn đá kia sẽ biến thành bô-linh đẩy Phương Sơ Dương đi. Nhưng như thế thì còn hơn là để cho người bên ngoài thấy siêu nhân đẩy tảng đá to ra ngoài.

Địch Thần nhìn một vòng xung quanh, đồng ý phương án này. Đầu tiên đặt Phương Sơ Dương vào trong hốc, hốc này chỉ có thể để một người trong đó, lại đứng không thẳng.

"Co chân vào đi, lát nữa sẽ đè tới chân chú." Địch Thần đá đá cái chân còn bên ngoài của Phương Sơ Dương.

"Đợi anh đẩy rồi tôi co vào, này mẹ nó khó chịu muốn chết." Phương Sơ Dương co ro vào, nhích người ra bên ngoài còn miễn cưỡng đứng được, rúc vào thì chính là nửa ngồi xổm. Tư thế kia vô cùng hao tổn thể lực, làm cho người ta nhớ lại cực hình thời cổ đại, nhốt người vào lồng tre chỉ có thể nửa ngồi xổm.

Địch Thần cười nhạo anh em nhà mình kiểu cách một phen, lại lần nữa quay về đứng trước tảng đá. Độ khó của việc đẩy vào trong còn cao hơn so với đẩy ra ngoài, Địch Thần vịn cây xà gỗ trên đỉnh, đá mạnh vào tảng đá một cái từ mặt bên, đẩy nó rời khỏi cửa động.

Phương Sơ Dương lại gần chiếu sáng cho anh, chỉ anh đẩy đến chỗ nào.

"Tới rồi, co chân lại!" Địch Thần bỗng nhiên hô to một tiếng, mình thì víu vào xà gỗ treo trên đỉnh như con khỉ.

"Ầm ầm ầm —" Tảng đá to lớn bằng hai cánh tay người ôm, ầm ầm lăn xuống theo sườn dốc, trên đường đụng vào cột gỗ chỗ vách núi, chấn động điếc cả tai.

"Chân còn dính đó không?" Thiết bị chiếu sáng duy nhất đã rớt lúc Phương Sơ Dương co chân vào, nó rớt xuống theo tảng đá lớn, trong động giờ tối om. Mới vừa chui ra khỏi chỗ lõm, đã bị bàn tay toàn đá mịn của Địch Thần dán vào mặt.

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ