Bungah đang dọn dẹp một số thứ, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa:
- Mẹ, là con đây, con vào được không?
- Vào đi, cửa không khóa.
Yo bước vào trong, cùng mẹ ngồi xuống cạnh giường, Yo nắm lấy tay mẹ:
-Mẹ chưa ngủ sao, trễ rồi?
- Mẹ chưa, còn một số việc lặt vặt tranh thủ làm cho xong luôn, mai lại quên trước quên sau thì khổ, mẹ con già rồi mà. - Bungah cười xoa đầu Yo.
Yo nắm tay mẹ:
- Mẹ vẫn còn rất khỏe mạnh, rất xinh đẹp, ai bảo mẹ già chứ?
Bungah đứng lên đi ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ưu tư:
- Ai mà không phải già, không phải chết, nếu sinh, lão, bệnh, tử có thể tha cho bất cứ kẻ nào thì đời này đã không còn vui, buồn, sướng, khổ. Sống hết mấy chục năm trên đời, mẹ cũng đã nếm đủ, giờ đứa con trai yêu quí của mẹ cũng tìm được hạnh phúc cho mình, mẹ mãn nguyện, không còn gì phải hối tiếc. Vợ con đang mang thai, ráng chăm sóc tốt cho nó, cháu mẹ mà có chuyện gì, mẹ không tha cho con đâu đấy.
Yo cũng đứng lên, đi về phía mẹ:
- Mẹ, thật sự không còn gì phải hối tiếc?
Đôi mắt Bungah chần chừ không dám nhìn thẳng mặt con mình, Yo đang muốn nhắc tới chuyện gì? Có phải chăng đó là điều mà 5 năm qua bà không dám đối mặt, rằng người ta đã đi và có lẽ thời gian trôi qua, người ta đã không còn nhớ mình là ai nữa, chuyện nên quên thì không đáng để nhớ làm gì.
- Mẹ thì có gì phải hối tiếc đâu?- Câu hỏi như đang hỏi Yo cũng là đang tự hỏi lòng mình.
- Mẹ, con không muốn phải nhìn thấy mẹ thế này, ngày ngày mẹ cười với tất cả mọi người nhưng đêm xuống mẹ lại một mình ôm gối khóc, mẹ nói không hối tiếc khi vẫn yêu cô ấy sao?
- Yo, mẹ không có?- Bungah lớn tiếng khẳng định.
- Mẹ đừng gạt Yo, không còn yêu sao mẹ vẫn giữ bức chân dung đó, nhiều lần con bắt gặp mẹ đi ngang nhà Than nhưng chỉ đứng đó nhìn mà không một lần dám vào, còn nữa, đây là đồ của Than mà, tại sao mẹ vẫn giữ trong tủ quần áo của mẹ.
Bungah nhìn lại tủ quần áo của mình, đồ của Than vẫn treo ở đấy, đó là lần cô ấy mặc đồ mình về và mình giữ lại đồ cô ấy để giặc, vẫn chưa có cơ hội trả.
- Mẹ hy sinh cả đời mình cho cái gia đình này là đủ rồi, chuyện quá khứ đừng nhớ nữa, mẹ đi tìm Than đi, cô ấy mới là người làm mẹ hạnh phúc.
Bungah ngập ngừng trong đau khổ:
- Đi tìm Than sao? Để làm gì? Mẹ nghĩ cho tới tận bây giờ, quyết định của Than vẫn đúng khi từ bỏ mẹ. Tình yêu đó là sai lầm, mẹ và Than phải sửa nó. Dù cho bây giờ con đã có hạnh phúc riêng và bố mẹ đã ly dị thì mẹ cũng chẳng còn gì cho cô ấy cả, Than là cô gái tốt, mẹ nghĩ rồi cô ấy cũng sẽ gặp được người có thể bảo vệ, yêu thương cô ấy thật lòng, không như mẹ, tình yêu của mẹ chỉ mang đến khổ đau.
- Mẹ từ bỏ dễ dàng vậy sao?- Yo hỏi mẹ
- Ngay cả cái chết của mẹ cũng không thể nào giữ chân cô ấy thì mẹ biết mẹ đã chẳng còn gì để níu kéo. Than nên quên mẹ, quên đi tình yêu tội lỗi này, giờ chắc cô ấy đã có người thương yêu mình rồi cũng nên.-Bungah cười chua chát.
- Còn mẹ thì sao? Nếu nhớ thương là đau khổ thì sao mẹ không quên đi?
- Mẹ cũng muốn lắm chứ, nhưng không làm được, đời mẹ cũng còn bao nhiêu năm để đau khổ đâu. Con nói đúng, mẹ chưa quên Than, hay nói đúng hơn mẹ không muốn quên. Ít ra nó cho mẹ biết trên đời này vẫn có tình yêu thật sự và mẹ cũng từng được yêu như thế.
- Mẹ, đau khổ cả đời hy sinh cả đời rồi, cho bản thân chút hạnh phúc có được không, đây là địa chỉ và số điện thoại Than con hỏi thăm được từ một người bạn, còn quyết định như thế nào là tùy thuộc vào mẹ. Thôi, con về phòng trước, chúc mẹ ngủ ngon.
Nói xong, Yo ôm tạm biệt mẹ rồi đứng lên trở về phòng. Chỉ còn lại mình Bungah cùng tờ giấy ghi địa chỉ nhà và số điện thoại. Bungah cứ nhìn chầm chầm vào những dòng chữ ấy:
- Có lẽ cũng nên đi gặp em một lần, chỉ cần thấy em sống tốt rồi tôi sẽ quay về, không cần gặp mặt hay nói chuyện vì chắc em cũng không muốn tôi đến làm đảo lộn cuộc sống em hiện giờ đâu, chỉ là tôi nhớ em lắm em biết không?
YOU ARE READING
Tình yêu vượt giới hạn- Ngoại truyện 2(Khi con tim lên tiếng)
FanfictionCon người sống khi có cảm xúc và tình yêu. Thực tế phũ phàng đã không cho họ hạnh phúc, thì tác giả sẽ cho họ hạnh phúc (dù họ chỉ là nhân vật trong câu truyện tưởng tượng của tác giả).