01. kết thúc & khởi đầu

467 56 9
                                    

A Teen seasson 2 chính thức kết thúc.

Khi đạo diễn hô "Cut!", các diễn viên ngay lập tức cười vui vẻ, rồi cúi gập người xuống để cảm ơn đoàn làm phim. Mọi người nói chuyện với nhau rất lâu, cười nói cũng rất vui vẻ. Nhưng rồi cảm xúc ấy cũng sẽ tới, đã quen với việc mỗi ngày đều đến phim trường làm việc, vậy mà bây giờ không thể đến nữa rồi, các diễn viên nữ bắt đầu khóc.

Naeun cũng vậy, nhìn cô mạnh mẽ vậy thôi, nhưng cũng là người rất tình cảm. Cô ôm lấy chị Suhyun thật chặt, rồi tới Ye Eun, ngay cả anh Dong Hee nữa.

Cuối cùng là Bomin.

Cậu đang đứng ở một góc khá xa so với mọi người.

Naeun tiến lại phía cậu, cất giọng nói.

"Này"

Cô ngại chưa dám nhìn thẳng vào mắt cậu, vì mặt cô bây giờ chắc đang sưng hết cả lên rồi. Bomin cũng hiểu điều đó, nên chỉ kéo cô lại, ôm.

Một cái ôm thật chặt.

Naeun vùi mặt vào lồng ngực Bomin, khóc to hơn nữa.

"Sao chị lại khóc thế? Không phải hôm nọ chị nói sẽ rất vui vì mỗi ngày không còn phải nhìn thấy em nữa sao?" Bomin nhìn Naeun như con mèo nhỏ trong lòng, xoa đầu cô, cố gắng an ủi cô bằng một câu nói đùa.

"Chị..Là không có ý đó" Naeun sụt sịt mũi, vừa nấc vừa nói. Có chúa mới biết cô ghét phải xa cậu nhường nào.

Nhớ những ngày đầu quay phim, chỉ có cậu là người mới, Naeun đã luôn quan tâm tới cậu. Cô cùng cậu luyện kịch bản vào mỗi giờ nghỉ giải lao, cùng ăn trưa chung một chỗ,...

Dần dần, điều đó trở thành một thói quen khó bỏ của Naeun, đó là để ý tới cậu nhóc này.

Khi tới trường quay, người đầu tiên cô chú ý tới sẽ là cậu.

Mỗi khi tới cảnh của cậu, cô cũng sẽ chăm chú quan sát.

Mỗi khi ra về, cô cũng sẽ nhìn theo bóng lưng cậu lên chiếc xa van của công ty rồi mới thôi.

Cô thường hay trêu cậu như đứa em nhỏ, nhưng thực sự không phải vậy.

Cô không coi Bomin là một đứa em trai.

"Vậy chị nhớ em à?" Câu nói của Bomin nghe thật ngây ngô, nhưng đủ khiến Naeun mặt mày đỏ hết cả lên, luống cuống rời khỏi vòng tay cậu.

"Không có" Naeun vội lắc đầu, nhưng sau đó lại sửa lại "Có thể, có lẽ là một chút"

Bomin nhìn cô lúng túng cảm thấy thật dễ thương. Cậu nâng khuôn mặt cô lên, để cô nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu. Rồi cậu nở nụ cười, cái nụ cười không dao ấy, đâm thẳng vào trái tim cô.

"Làm cái gì đó" Naeun muốn ngoảnh đầu đi, nhưng tay cậu vẫn giữ nguyên ở đó.

"Một chút thôi à? Còn em thì sẽ nhớ chị nhiều đấy" Bomin nói, rồi tiện tay bóp đôi má cô lại, ấn thành những hình dạng kì quặc.

"Nhớ khuôn mặt chị này, nhớ cái má của chị, nhớ giọng nói chị, nhớ bàn tay chị, nhớ nhiều lắm, nói chung là em nhớ chị" Bomin thản nhiên nói, không để ý tới khuôn mặt đỏ chín của Naeun.

"Vẫn giữ liên lạc nhé?" Thấy cô không nói gì, Bomin buông lỏng bàn tay đang xoa bóp khuôn mặt của cô ra, khoanh tay đứng nhìn cô.

"Ừm" Sau một hồi, Naeun cũng nói ra được một chữ.

"Ngoan" Nói rồi cậu nắm lấy tay cô, kéo cô tới phía mọi người, chuẩn bị ăn liên hoan mừng phim kết thúc.




Hehe, cuối cùng cũng tự tay đào được một hố cho otp của mình. Vừa đọc vừa nghĩ nó mà thành sự thật thì mãn nguyện quá:">

"joohana" be my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ