Bạn trai nhỏ tuổi

2.2K 211 23
                                    

Tôi kể đơn giản một chút nhé, đối với tôi yêu bạn trai nhỏ tuổi hơn là một loại trải nghiệm rất mới mẻ.

Tôi lớn hơn em chín tuổi. Lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau em mới mười sáu, tôi lái xe đến nhà em đón em. Vì một vài nguyên nhân nên tiếp sau đó em sẽ sống cùng gia đình chúng tôi, bố mẹ tôi tuổi tác ngày một lớn, không có tâm tư và sức lực để tiếp tục chăm nuôi trẻ, anh trai tôi có gia đình riêng, tôi mới tốt nghiệp đại học xong dọn ra ở riêng, thế nên ở với tôi là sự lựa chọn tốt nhất.

Em đứng ngoài cổng nhà em, mặc đồng phục cấp Ba, bê cạnh là hai cái vali rất to. J chào tôi một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Em từ chối sự giúp đỡ của tôi, xếp vali vào cốp sau xe, không ngồi ghế trước mà ngồi ghế sau.

Trước khi J dọn vào, tôi đã tu sửa lại phòng cho khách ở tầng một. Mới đầu tôi không tài nào nắm bắt được cảm xúc vui buồn của em, J là một đứa trẻ rất an tĩnh, bất kể tôi có chuẩn bị cho em những gì, em chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài yêu thích hay ghét bỏ, chỉ nói cảm ơn với tôi. Em ngoan lắm, cuộc sống thường ngày hoàn toàn không cần tôi phải bận lòng.

Đây đúng là điều tôi lo lắng, tôi sợ em quá nhút nhát, không coi nơi này như nhà mình, cũng sợ em bức bối đến độ hoảng hốt.

Trường trung học của J rất gần nhà tôi, tôi khuyên em ở ngoại trú, tôi nghĩ nếu em ở với tôi lâu ngày có thể sẽ thoải mái hơn một chút.

Quả thật người khác rất khó vượt qua bức tường kiên cố mà mấy cậu choai tuổi mới lớn xây lên trong lòng, mất nửa năm chúng tôi mới thân thiết với nhau. Xưng hô đổi từ "Z tiên sinh" thành "anh", thỉnh thoảng chúng tôi đùa nhau, em bị tôi chọc giận sẽ gọi thẳng đầy đủ họ tên tôi.

J rất thông minh, điều tôi không thích nhất là hội họp, bất cứ kiểu hội họp nào đều không thích, cứ đến họp tổng kết thường niên mà có thể trốn là tôi trốn luôn, nhưng đi họp phụ huynh cho J thì tôi lại thích lắm. Rất thoải mái, cầm phiếu điểm của J ngồi xuống vị trí của học sinh hạng nhất, lần nào điểm danh trong buổi họp phụ huynh giáo viên cũng tuyên dương J.

Tôi trẻ tuổi, nhìn là biết không phải bố mẹ. Ai nấy đều cho rằng tôi là anh trai ruột của J, buổi họp phụ huynh kết thúc, các vị phụ huynh khác vây quanh tôi học hỏi kinh nghiệm, hỏi tôi đã đăng ký lớp học thêm nào, mua sách tham khảo gì cho J. Nếu đã là anh trai ruột, hiển nhiên phải cùng họ, các vị phụ huynh đều gọi tôi là anh L, cậu L, tôi không muốn giải thích đủ mọi nguyên nhân, trả lời hết mọi câu hỏi.

J đứng cười ngay bên cạnh. Vất vả lắm họ mới nghe xong mấy câu trả lời bậy bạ của tôi rồi đi hết, J gọi tôi, đổi họ của tôi thành họ của em, đứng ngoài hành lang gọi.

Mọi người nhìn đến chỗ này, có thể cho rằng J chính là kiểu con nhà người ta. Tôi nói thật lòng cho mọi người biết, không phải đâu. Thằng nhóc này trước khi thi ba ngày mới bắt đầu ôn bài, chưa từng tham gia bất cứ lớp học thêm nào.

Em học Toán và Lý rất được, tôi tưởng em thích hai môn này lắm, kết quả em bảo đâu có, môn em không thích nhất là Toán.

J chưa bao giờ cậy vào tư chất thông minh mà làm càn, là kiểu người mà chuyện không ai nhìn đến cũng sẽ tự mình làm tốt, nghiêm túc biết kiềm chế. Em chín chắn hơn bạn cùng trang lứa nên tôi cực thích quậy em.

[JenLe | Dịch] Yêu bạn trai kém tuổi là trải nghiệm thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ