|⚠ 18 ✖ Vietnam x China ⚠|

8.7K 443 278
                                    

⚠⚠⚠ WARNING ⚠⚠⚠
NC -18
(′~‵〞)
(H sida...)

Bây giờ đã quá mười hai giờ đêm. Vietnam đang đứng tần ngần trước cửa nhà, cả người cậu ướt lẹp nhẹp như con chuột lột, trên tay cậu cầm một bó hoa ly trắng hơi dập vài cánh.

- Giờ sao đây....

Bộ quần áo bê bết nước của cậu thi nhau nhỏ giọt xuống sàn gạch bóng loáng như cơn mưa nhân tạo. Trong đầu cố nghĩ ra ngàn phương án cứu cậu vào nhà.

Không phải là Vietnam không thể vào nhà. Trên đai quần cậu lúc nào cũng có một chùm chìa khóa với đủ các loại chìa khóa chả biết cậu móc từ đâu ra mà lắm thế. Giả dụ giờ cậu có nhảy tưng tưng thì chùm chìa khóa đó sẽ kêu leng keng như cái chuông gió trước cửa nhà. Vậy nên không có lí do gì để nói cậu bị nhốt ngoài đường, mà thực chất cậu không dám bước vào nhà.

Giờ sao đây...

Đó là ba chữ duy nhất có thể hiện lên trong đầu cậu ngay lúc này. Ngày hôm nay, vì quá mải mê chơi bời với đám bạn gần xa mà quên mất giờ giấc. Mãi tới khi thằng Japan bị Korea gọi điện và xả bão thì cậu mới chú ý. Chết cha, mười hai giờ đêm rồi.

Cuốc bộ từ điểm vui chơi về, cậu không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện China không đá phăng cậu khỏi nhà. Vì đây không phải lần đầu cậu đi chơi về muộn, nó là lần thứ mấy? Chậc, đếm không xuể...

Có một chút may mắn nào đó, còn duy nhất một cửa hàng hoa mở muộn, cậu không suy nghĩ gì mà tạt vào chọn bừa một bó hoa ly xinh xắn đem về tặng anh. Với ý mong rằng sẽ được anh khoan hồng.

Và giờ cậu đang ở đây. Ngay trước cửa nhà mình.

Hít một hơi thật sâu để lấy đủ can đảm để mở khóa bước vào nhà. Hay là ngủ ngoài? Không, cậu không thể hèn tới mức đó được. Quan trọng hơn là nếu làm vậy chẳng khác gì chọc tức China cả, thà rằng hứng bão một tập luôn cho rồi.

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thay vì ánh sáng dịu nhẹ với câu chào đón ngọt ngào từ anh thì bây giờ là một mảng tối đen của màn đêm và sự câm bặt của tĩnh lặng đang chờ đợi cậu. Chúng vô hình mà tưởng chừng như một vật thể lớn đang ôm chặt lấy thân thể cậu, khiến Vietnam thở không ra hơi. Điều đó khiến cậu nhận ra rằng đang có một rắc rối lớn sắp ập tới.

Chậm rãi đặt bó hoa xuống bàn. Vietnam rón rén lên phòng ngủ, nhón chân từng bước dài vào nhà tắm. Cậu nhanh chóng thay đồ, tắm một trận thật nhanh, kì cọ cơ thể sạch mùi mồ hôi và mùi ẩm ướt của cơn mưa bất ngờ ban nãy. Xong xuôi, cậu lau người, rồi lấy tấm khăn lớn cuốn quanh hông và bước ra ngoài.

Hướng ánh mắt về phía chiếc giường lớn, nơi có một tấm thân bé nhỏ đang cuộn mình thành kén dưới lớp chăn mỏng. Không gian không một ánh đèn khiến cậu chẳng thể biết người yêu mình đã ngủ hay chưa. Để xác thực, cậu trườn lên giường, kéo nhẹ cái kén nhỏ bé vào lòng, thì thầm vào tai anh:

[Fanfiction | Countryhumans] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ