Chương 127

890 90 2
                                    

Cứ như vậy liền đi qua khoang số 5. Sau khi quạ đen dùng dao chọc xuyên tim sói, thật sự đào từ trái tim hắn ra một chiếc chìa khóa, quạ đen liền vặn vẹo quay đầu nhìn mèo đen, giơ chìa khóa trong tay lên cho quạ đen xem.

Tay quạ đen một mảnh máu chảy đầm đìa, trên ngực cùng khuôn mặt đều có máu bắn lên, đôi mắt đen nhánh của hắn phảng phất huyết quang, thậm chí nhếch khóe miệng lên lộ ra hàm răng trắng lóa, khiến hắn trông cực kỳ khủng khiếp, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Mèo đen luôn trầm mặc, lúc này cũng bị kinh hãi, hắp híp mắt suy nghĩ đối sách, bởi vì giờ khắc này, ngay ở trước mặt hắn, quạ đen vừa mới giết chết một kẻ đồng lõa, mặc kệ quạ đen rốt cuộc có phải 'hung thủ' kia không, uy hiếp hắn để lộ ra giờ phút này cũng đủ để mèo đen xử lý hắn.

Vậy, cuối cùng có nên động thủ hay không?

Mèo đen nhìn quạ đen lung lay đứng dậy, hắn ý thức được trạng thái quạ đen giờ phút này thập phần không thích hợp, thoạt nhìn có vẻ điên cuồng, giống như dã thú hoàn toàn mất đi lý trí vậy, hoàn toàn khác hắn lúc trước, không biết đến tột cùng là ngụy trang, hay hắn vốn dĩ đã như vậy. (bậc thầy của ngụy trang, Primal Fear – phim về lừa đảo hay nhất quả đất)

Quạ đen một tay cầm dao, một tay nắm chặt chìa khóa, từng bước từng bước đi về phía mèo đen, tiếng bước chân của hắn vang vọng trong khoang xe yên tĩnh, âm thanh như giẫm đạp lên quả tim mèo đen, mèo đen thoáng nắm quyền, thân thể nghiêng về phía trước, hạ trọng tâm xuống, cảm giác tùy thời chuẩn bị nghênh chiến.

Nhưng ngoài dự đoán chính là, quạ đen chưa ra tay với mèo đen, hắn mềm như bông lắc lư tới trước mặt mèo đen, hơn nữa động tác kế tiếp hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của mèo đen, quạ đen cư nhiên vứt cả dao lẫn chìa khóa trong tay đi, cả người ngã vào lòng mèo đen, máu màu đỏ tươi cọ lên quần áo hắn.

Mèo đen theo bản năng mà duỗi tay ôm lấy hắn, lập tức mùi máu tươi tanh ngọt xông vào mũi, cúi đầu nhìn, thấy quạ đen nhìn hắn ôn hòa mỉm cười, nụ cười này, trong giây lát khiến mèo đen thần hồn điên đảo.

"Anh xem, ở đây chỉ có hai người chúng ta." Quạ đen duỗi tay ôm eo mèo đen, ngón tay hắn vuốt ve sống lưng mèo đen, hành động này kỳ thật rất nguy hiểm, xương sống con người chính là nhược điểm trí mạng."

Nhưng mèo đen không rảnh lo chuyện đó, bởi vì quạ đen đột nhiên áp sắt, mặt hắn dán lại rất gần, hơi thở đều phả lên mặt mèo đen, mèo đen trợn to mắt nhìn đôi mắt quạ đen, màu đen nhánh kia như chứa đựng cả một dải ngân hà, dụ dỗ mèo đen cầm lòng không nổi mà muốn lại gần.

Từ ánh mắt đầu tiên thấy quạ đen, mèo đen liền run rẩy cả người.

Đó là một cảm giác không nói nên lời, cho dù chỉ trong nháy mắt, cho dù đã bị mèo đen áp chết, hắn thậm chí đầy lý trí bảo trì khoảng cách với người này, nhưng lại phát hiện đây chỉ là phí công vô ích, chỉ cần hắn hơi đến gần quạ đen một chút như vậy, mèo đen liền phảng phất cảm thấy có thứ gì đó trong thân thể đang kêu gào, như ma quỷ gào rống trong nội tâm, luôn gào lên –– mau tới nuốt sạch hắn. (cái gì trong thân thể? Cái chym chứ cái gì)

[Edit] Trốn thoát mật thất vô hạn - Tử GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ