Chương 16: Khoảnh khắc hạnh phúc bên anh(3)

1.6K 51 2
                                    

Người con gái xinh đẹp vạn người mê ngày xưa, đến giờ cũng chỉ có mình anh. Vậy mà anh....

-"Mai nộp đơn nghỉ việc cho tôi."

Anh quá tàn bạo, anh quá ích kỉ, anh không hề để ý tới cảm xúc của cô. Anh có biết bao nhiêu lần anh làm cô tổn thương nhưng cô vẫn nhẫn nhịn vì chỉ mong một ngày sự nhẫn nhịn đó sẽ cho trái ngọt.

Anh nhìn thấy cô đứng bất động, đôi mắt vô hồn nhìn anh, anh cũng không quan tâm, ra hiệu cho người hầu đưa cô ra ngoài, mặc cho họ lôi cô hay đưa đi đến đâu, chỉ cần không để anh nhìn thấy.

Lúc đó, cô đã chết tâm thật rồi. Không còn gì nữa rồi.

Ngay sau đó, anh quay vào hỏi han Tử Hạ, mắt anh trìu mến vô cùng. Đã bao giờ anh nhìn cô với ánh mắt đó chưa?

Chưa bao giờ.

-"Tử Hạ, em cảm thấy không khỏe ở đâu không?"

-"Có, toàn thân." - Tử Hạ nói với giọng đầy bực bội.

-"Để anh gọi bác sĩ." - Lăng Phong nghe thấy thế vội lấy điện thoại ra. Tử Hạ thấy vậy vội giằng lấy điện thoại, bực bội đi lên trên tầng -"Không cần."

Lăng Phong thấy thái độ bất thường của Tử Hạ thì lo lắng. Bà bầu nào cũng như vậy à?

Tử Hạ đi vào phòng ngủ, nằm trùm kín chăn lên đầu.

-"Tử Hạ, em không khỏe ở đâu mau nói cho anh biết đi. Xin em đó." - Lăng Phong ngồi xuống giường ngay cạnh Tử Hạ, sốt sắng hỏi han.

-"Khó chịu. Rất khó chịu."

-"Em khó chịu ở đâu?"

-"Ở đây." - Tử Hạ lật chăn ngồi nhổm dậy, mặt gần chạm mặt anh. Lăng Phong bỗng chốc bị giật mình vì hành động này của cô. Anh nhìn theo hướng tay cô chỉ, là ở bên ngực trái. Anh ít nhiều gì cũng hiểu ý cô ám chỉ.

-"Rồi, rồi, ai làm bảo bối của anh bị đau vậy?" - anh sáp lại phía cô, cưng nựng ôm lấy eo cô, đầu vùi hõm vai cô.

-"Hừ, còn không phải ai đó ra ngoài kia câu dẫn nữ nhân sao?"

-"Không phải anh nha."

Tử Hạ vẫn hướng mặt nhìn ra phía ngoài, bỗng chốc im lặng lạ thường. Trông lòng cô biết, không phải do anh, là do mấy nữ nhân ngoài kia bị anh hấp dẫn, bị tài phú của anh hấp dẫn. Nhưng cũng không thể đảm bảo anh sẽ không bao giờ thay tâm. Người tính không bằng trời tính.

Cô trượt nằm xuống, đầu tựa ngực vững chắc, tay ôm lấy eo anh.

-"Anh, chúng ta kết hôn đi."

-"Hả?" - Lăng Phong giật mình.

-"Chúng ta kết hôn đi. Em đang cầu hôn anh đó."

Lăng Phong lấy tay bịt miệng. Điều này khiến anh bất ngờ quá. Anh định sẽ tổ chức một buổi cầu hôn thật hoành tráng dành cho cô, nhưng không ngờ cô lại nói trước.

-"Ây da, anh ngửi thấy mùi chua chua phảng phất đâu đây."

-"Kim Chi nói đúng, dù mọi người có nghĩ em là vợ anh, nhưng thực tế là chưa phải."

[Yandere]Giải thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ