Bầu trời hoàng hôn bắt đâu buông xuống. Từng tia nắng xế chiều từ từ len lỏi vào ô cửa kính của bệnh viện. Căn phòng im lặng một cách lạ thường, chỉ nghe được âm thanh 'tít.....tít.....tít của máy đo nhịp tim. Có một người phụ nữ nằm trên giường. Đôi mắt bà nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên đang đứng sát giường bệnh. Ông ấy khoác trên người bộ đồ của bác sĩ.Hai người không nói gì cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn.
-" Bà không phải lo. Cứ việc nằm đây đi. Tôi không phá hỏng cái bệnh viện này của cha chúng ta đâu."- người đàn ông phá vỡ bầu không khí im lặng-"..." phải bà ta ko nói gì, bà chỉ mở đôi mắt càng ngày càng to hơn. Bà nhìn ông ta bằng đôi mắt khiến cho người khác nhìn vào mà lạnh sống lưng ngay.
-" Bà nhìn tôi làm cái gì, không lẽ gia tộc bà ai cũng nhìn mọi người bằng đôi mắt đấy à. .... Cứ nhìn đi ... bà cứ nhìn thoải mái đi... không sao... tôi không chấp.."
-"..." Bà vẫn im lặng mà nhìn ông ta lần này dường như bà muốn nói gì đó mà không nói được. Bà liền cầm lấy tay ông ta bằng chút sức lực còn lại của mình.Vì sao bà không nói được ư??
Là vì ông ta, vì con người này-" Buôn tay tôi ra lũ Vampire dơ bẩn"
-" Ôi tôi lại lỡ lời rồi phải là vợ yêu mới đúng chứ nhỉ, xin lỗi nhé bà xã"-"..." Bà đang khóc. Những giọt nước mắt của một người đang chịu sự ức hiếp mà không làm gì được, ai rơi vào tình cảnh này đều muốn cho hắn ta một cái tát. Nhưng làm sao được khi đến nói mà bà vẫn không thốt ra được cơ chứ.
-" Khóc cái gì, tôi không nghĩ là người như bà biết khóc cơ đấy"
-" Thôi tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, Bà hãy an tâm giao 2 đứa con gái của bà cho tôi chăm sóc đi. Bà đừng lo tôi cũng là cha bọn nó tôi sẽ không làm hại chúng đâu. Nhưng mà tôi đã tim thuốc vào cơ thể chúng rồi, bà biết để làm gì không, để bọn nó còn mang dòng máu của bà nữa chứ ,đúng không??"-" ưm... ưm ..ưm" Bà vụt dậy . Bóp lấy cổ ông ta, nhưng với sức lực của bà hiện tại thì làm sao có thể khống chế được một tên điên như ông ta chứ
Ông ta đẩy bà ra-" bình tĩnh đi nào em yêu, thôi anh phải đi đây , đi để coi con gái chúng ta sao nữa chứ đúng không? Bọn nó sẽ là mồi nhử để lũ Vampire như em đến bên chúng và kế hoạch của anh thành công hehe"
Ông ta cười , bằng một giọng khinh bỉ, bà đã rất chán ghét và mệt mỏi khi nghe cái giọng ấy rồi.-"Tạm biệt"
Bây giờ bên trong căn phòng chỉ còn lại mình bà mà thôi, bà vô cùng đau đớn, bà khóc rất nhiều, Ngoài trời, thì đã tối mịt, đèn đường đã lên. Thành phố đã trở về vẻ lấp lánh về đêm. Còn người phụ nữ này thì phải chịu đau đớn mỗi ngày trong cái tòa nhà hiu quạnh này. Nhưng đau thể xác sao bằng đau trong lòng được. Người mẹ nào mà không lo cho con mình cơ chứ. Bà đã sai, thật sự rất sai khi đã giao cuộc đời mình cho một người như ông ta. Ông ta đến bên bà chỉ vì mục đích chứ không phải là tình yêu. Mà bà lại mù quán phá bỏ ranh giới. Bà đã quá ngu ngốc.
◇ ◇ ◇ ◇
Thành phố phồn hoa này về đêm thật đẹp. Anh Quốc - nơi hội tụ của sự tiến bộ của thế giới. Nơi ẩn chưa bao bí ẩn mà không ai biết đến
-"Này, bà tin trên đời này có Vampire không"-" Ối , thời buổi này ai mà tin mấy chuyện nhảm nhí ấy"
- " Còn tui thì tin , Vampire ở đâu đó trên trái đất này thôi"
Jisoo và Jennie đang nói chuyện với nhau.Ở nơi cao sang bật nhất này thì còn ai tin vào mấy chuyện đấy, với họ nó chỉ có trong những suy nghĩ của mấy ông tác giả thôi. Nhưng mấy ai biết những trường hợp ngoại lệ
-" Sao jisoo không tin"
-" Thì trên đời này không có lấy gì tin. Thôi nào jennie bớt suy nghĩ bậy bạ lại đi, toàn nói gì đâu"
-" Vậy nếu có Vampire thì mắt nó màu gì nhỉ?"
-" Thôi nào Jen"
-" Vậy mắt chúng ta, sao mắt chúng ta lại khác màu với mọi người hả Jisoo?"
-" thì...Thì... bà bớt đặt câu hỏi cho tui được không?. Ba mẹ chúng ta sinh ta ra đã vậy rồi"
-" Nhưng..."
-" Jen..." Jisoo cắt ngang lời của jennie vì không muốn cuộc trò chuyện về Vampire cứ kéo dài
Vampire ư cô tin. Jisoo nhà ta hoàn toàn tin nó có thật. Ngay chính cô đã có sự khác biệt với mọi người. Từ đó cô không còn là cô nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Không Giống Nhau [BangPink]
FanfictionHẹn kiếp sau ,chúng ta được nắm tay nhau một lần, hôn nhau một cái,ôm nhau lâu hơn một chút,.....và cùng nhau thức dậy muộn hơn thế giới này vài giây! Nói thế thôi,chứ những kẻ yêu nhau mà cách biệt như chúng ta, chỉ mong có một...