Quản gia ở bên ngoài đợi Nguyễn lão gia bình tĩnh một chút, thì mang theo chút trà xanh hạ hỏa, gõ cửa bước vào.
"Lão gia, phu nhân đã về rồi" - Quản gia đặt ấm trà lên bàn, bộ dạng cung kính nói.
Nguyễn lão gia tự mình rót trà ra tách nói.
"Ông lui ra đi, sẵn tiện bảo phu nhân vào đây"
Không đợi người đến truyền lời, Nguyễn phu nhân mặc quân phục nghiêm nghị bước vào. Hai người đều công tác trong quân đội, nhưng cơ hội gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tình cảm vốn đã không có, lại không có cơ hội gặp gỡ, mối quan hệ vợ chồng ngày càng nhạt nhòa. Nếu không phải giữa hai người có một đứa con, không biết người ngoài nhìn vào có biết họ là vợ chồng hay không nữa.
"Chuyện hôm nay tôi đã nghe quản gia kể lại rồi" - Nguyễn phu nhân ngồi xuống ghế đối diện với Nguyễn lão gia, tự tay rót trà.
"Ý của cô thế nào?" - Nguyễn lão gia xoa xoa trán nói. Ông vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Dù có đánh chết ông, ông cũng không thể tin được một ngày con trai ông có thể là một tên đồng bóng, lại còn vì thằng cộng sản đó mà lấy tính mạng ra thách thức ông.
"Tôi thấy chúng ta đã không quan tâm gì đến thằng bé cả. Từ khi nó còn bé cũng vậy, đến khi nó lớn cũng vậy, chúng ta chỉ xoay quanh công việc mà bỏ bê nó. Sống trong cảnh thiếu thốn tình thương đương nhiên nếu ai có thể bù đắp được tình cảm cho nó, nó liền sẽ bám lấy người đó. Tên cộng sản đó tình cờ có thể làm điều đó, chúng ta vẫn phải cảm ơn hắn vì đã có thể bù đắp lại khiếm khuyết này của mình"
"Ý cô là bảo tôi cảm ơn tên đã biến con trai mình là tên đồng bóng sao? Đúng là nực cười"
Nguyễn lão gia lại không cho lời của bà là đúng, cười khinh miệt ngã người ra phía sau.
Nguyễn phu nhân bị thái độ của ông làm cho tức giận.
"Vậy tôi hỏi ông, ông đã từng xem nó là con chưa? Lúc tôi sinh nó trong bệnh viện ông đã từng đến nhìn mặt nó lần nào chưa. Đừng có mà viện cớ công việc bận rộn ở đây với tôi. Đến khi tôi xuất viện, trở về nhà ông cũng không ở nhà, mà là đi chung với con hồ ly đó suốt mấy tháng liền. Chuyện ông gái gú bên ngoài tôi đều biết hết, chỉ là tôi muốn giữ cho cái nhà này yên tĩnh nên mới không nói ra. Ông thử nhìn lại xem hơn hai mươi năm qua ông rốt cuộc đã làm gì cho con trai ông chưa, nó vốn sinh non, cơ thể yếu ớt, nên nhận được nhiều tình thương hơn mới phải. Tôi thừa nhận tôi cũng như ông, ít quan tâm đến nó, nhưng ít ra tôi cũng là người khi nó bệnh cũng biết chăm sóc, khi nó không vui cũng biết an ủi. Không phủi sạch tất cả như ông"
Chuyện được gả cho người đàn ông này không phải là chuyện bà có thể quyết định. Là cha bà tham hư vinh, gả bà cho ông để cầu mưu lợi. Lợi ích ở đâu vẫn chưa thấy, chỉ thấy cuộc đời của bà rơi vào những ngày tháng tối tăm.
Chồng không yêu thương, còn ở bên ngoài làm không biết bao nhiêu chuyện tốt đẹp gì. May nhà có gia thế lớn nên có thể bịt miệng lũ người ngoài kia. Giữ một bộ mặt trong sạch cho toàn bộ gia tộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975
FanficNhân vật: Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn.... Thể loại: chính trị, cường quyền, ngược,... Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại về lịch sử, có thể sẽ bị sai sót, nêu ai phát hiện lỗi sai của mình có thể nói mình biết để mình...