Võ Tu Văn nhìn Dương Quá, tim đập có phần nhanh và loạn nhịp. Trong mắt có chút phức tạp, không biết từ bao giờ, ánh mắt của người này giống như vĩnh viễn đều chỉ chăm chú nhìn mình, Võ Tu Văn không phải là không có cảm giác, chỉ là theo bản năng xem nhẹ, không nghĩ nhiều đến điều này.
"Văn nhi?" Dương Quá nhìn vẻ mặt của Võ Tu Văn, hơi lo lắng hỏi.
Võ Tu Văn tỉnh táo lại, có chút tự giễu nghĩ: "Mình đang nghĩ cái gì đây?" Từ sâu trong đáy lòng mờ hồ có một ý nghĩ hiện lên, nhưng Võ Tu Văn theo bản năng không truy đến cùng, bởi vì y biết rằng, nếu như hiểu rồi, thì sự bình tĩnh hiện giờ sẽ lập tức biến mất.
"Không có gì." Võ Tu Văn lắc đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Dương Quá nhìn mặt người nọ, làn da bóng loáng mềm mại, lông mày thon dài, mi mắt thật dày. Trong đầu Dương Quá hiện lên ánh mắt của quý công tử lúc nãy nhìn Văn nhi, hắn nhíu mày, hắn cực kỳ không thích ánh mắt người kia nhìn Văn nhi, giống như Văn nhi là con mồi mà hắn cảm thấy hứng thú vậy.
Dương Quá càng muốn học tốt võ công hơn, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo hộ tốt cho Văn nhi. Nắm tay y, nằm xuống bên cạnh y, hắn kéo chăn qua đắp cho cả hai, rồi từ từ thiếp đi.
Khi Quách Tĩnh nhìn thấy cảnh tượng hai đứa nằm cạnh nhau như thế, trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười, trong lòng lại cảm thán lần nữa: Tình cảm của hai đứa này thật tốt. Nhìn gương mặt quen thuộc của Dương Quá, trong lòng có tí ảm đạm, nếu lúc trước mình và Khang đệ cũng có tình cảm tốt như vậy thì hay rồi, chuyện sau đó cũng sẽ không phát sinh.
Hàng mi của Võ Tu Văn run rẩy, ánh mắt chậm rãi mở ra. Cảm giác tay mình bị cầm, y từ từ ngồi dậy, nhìn thấy Quách Tĩnh ngồi ở bên giường, Võ Tu Văn có chút ngượng nói: "Quách bá bá, người đã đến bao lâu rồi? Sao không gọi bọn con dậy."
Dương Quá cảm giác động tĩnh bên cạnh, cũng tỉnh lại, theo bản năng nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong tay, trước tiên nhìn thoáng qua Võ Tu Văn rồi mới chuyển hướng qua nhìn Quách Tĩnh, kêu một tiếng: "Quách bá bá."
Quách Tĩnh lắc lắc đầu nói: "Ta cũng vừa mới đến, thấy hai đứa ngủ ngon, nên không nỡ gọi dậy." Ngừng một chút rồi nói tiếp: "Mấy ngày nữa ta phải quay về, sau khi ta đi, hai đứa phải học võ thật tốt, chăm sóc lẫn nhau, sau này có cơ hội ta sẽ đón hai đứa về. Bây giờ hai đứa theo ta tới gặp chưởng môn Toàn Chân giáo trước, sau đó bái sư."
Quách Tĩnh dẫn đầu đi ra ngoài, Võ Tu Văn với Dương Quá đi theo phía sau, sau khi vào đại điện, Võ Tu Văn nhìn lại, đứng ở trên chính điện là ba vị đạo sĩ, hai bên cũng có rất nhiều đạo sĩ đang đứng. Võ Tu Văn nhìn thoáng qua liền cúi đầu đi theo sau Quách Tĩnh tiến lên phía trước, đợi Quách Tĩnh dừng lại, rồi im lặng đứng ở một bên.
"Tĩnh nhi, đây là hai đứa nhỏ mà ngươi mang đến?" Đạo sĩ ở vị trí trung tâm phía trên hỏi.
"Đúng vậy, Khâu đạo trưởng, đây là Võ Tu Văn, kia là Dương Quá." Quách Tĩnh kéo hai đứa nhỏ qua, giới thiệu.
Khâu Xử Cơ đi xuống, nhìn Võ Tu Văn và Dương Quá gật đầu, hướng một đạo nhân râu dài gật đầu, ý bảo gã lại đây, giới thiệu cho Quách Tĩnh: "Hắn là đại đệ tử của Vương sư đệ ta, Triệu Chí Kính. Ở trong tam đại đệ tử, võ công của hắn là tốt nhất, để hắn làm sư phụ của hai đứa nó đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ
De TodoNguồn edit: Ám Dạ Cung Đăng truyện vì mục đích đọc offline ạ :> Chủ nhà có thể yêu cầu gỡ bất cứ lúc nào cũng được ạ :>>>>>>