"... Cảnh đế khởi binh ở Bắc Cương, mười vạn đại quân một đường đi về phía Nam, công thành chiếm đất, thế như chẻ tre, chỉ tốn ba tháng vó ngựa đã gõ tới Huyền Vũ Môn, vây kín kinh thành. Cảnh đế thuận lợi khống chế hoàng cung, bức Dực đế viết chiếu chỉ truyền ngôi. Dực đế viết xong nuốt thuốc độc tự sát. Từ lúc này đây, giang sơn đổi chủ, sử sách lật sang một trang mới, Thuận Thiên vương triều.Sinh thời Dực đế không lập hậu cung, chỉ yêu thích một nam sủng là vũ sư do Cảnh đế khi còn là thừa tướng hiến lên. Người này họ Điền, tên Chính Quốc, sinh ra và lớn lên ở một tiểu trạch vùng Giang Nam. Năm mười hai tuổi đã bắt đầu tập múa, đến năm hai mươi tuổi thì nổi danh, được mời đến kinh thành làm vũ sư trong các thanh lâu. Năm hai mươi hai tuổi, hắn hiến một điệu vũ trong tiệc sinh thần của Dực đế, được Dực đế yêu thích đưa vào cung, thịnh sủng suốt năm năm không suy.
Lần đầu tiên Dực đế nhìn thấy Quốc đã không kìm được mà thở than: 'Mày như núi xa, mắt như trăng sáng, da trắng như tuyết, môi tựa cánh đào, nhất mạo khuynh thành, không bút mực nào tả xiết. Tính tình ôn nhuận, thanh nhã tự nhiên. Bạch y phiêu diêu, bước đi nhẹ nhàng như mây nhẹ rời núi, khi nhảy múa thì như chim yến tung bay, nở nụ cười diễm áp quần phương, lúc chau mày câu hồn đoạt phách. Quý giá như thế, thiên tử như ta còn cảm thấy không xứng đáng với người.'
Năm xưa Chu U vương vì một nụ cười của nàng Bao Tự mà phóng hỏa hí chư hầu, Đường Huyền Tông vì sở thích của Dương Quý phi mà sai người vượt ngàn dặm để luân chuyển những quả lệ chi, nay Dực đế cũng không hề kém cạnh. Vì Quốc thích màu trắng, một tòa Dương Quang điện nơi hắn ở lấy bạch ngọc làm sàn. Vì Quốc thích phong linh, cả Ngự Hoa viên liền treo đủ ngàn chiếc phong linh phân biệt kiểu dáng. Vì Quốc muốn nhảy múa, Dực đế đương lâm triều liền rời đi để phụng bồi.
Hai mươi ba khúc vải lụa tơ tằm cống phẩm giá trị vạn lượng hoàng kim chỉ để làm chăn gối cho Quốc vì độ mượt mà của chất lụa. Một bức bình phong hai mươi bốn tấm do chính tay Dực đế chắp bút họa hai mươi bốn tư thế Quốc nhảy múa. Trích Tinh lâu hai mươi lăm tầng bằng gỗ trầm hương làm nơi để Quốc cùng Dực đế ngắm trăng sao. Quạt ngọc hai mươi sáu nan Dực đế tự tay làm, trên các nan khắc đủ hai mươi sáu lời khen ngợi và mong muốn tốt lành dành cho Quốc. Hai mươi bảy điện ở hành cung Thanh Sơn, mỗi điện đặt tên để miêu tả một dáng múa của Quốc, đáng tiếc còn chưa kịp dùng thì vương triều đã đến ngày diệt vong.
Dực đế buông thả triều chính, xa hoa vô độ, không tiếc khuynh đảo giang sơn chỉ để lấy lòng một người. Triều thần nhiều lần lấy cái chết can ngăn cũng không thể khiến Dực đế quay đầu, ngược lại còn càng lúc càng trầm mê. Hồng nhan họa thủy, một câu này ứng trên người vũ sư Điền Chính Quốc thì đúng lắm thay.
Khi Cảnh đế lên ngôi, Quốc tự thấy mình không thể sống, lấy một mồi lửa thiêu Trích Tinh lâu, hắn gieo mình từ lầu cao xuống, bạch y nhuộm đỏ, quạt ngọc vỡ vụn, mang theo nuối tiếc vô hạn của thế nhân, trở thành một dấu chấm hết mỹ lệ cho sinh mệnh của vương triều."
- trích Sử ký: những năm Hồng Lạc cuối cùng -
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] TRÍCH SỬ KÝ: NHỮNG NĂM HỒNG LẠC CUỐI CÙNG
Historical FictionTruyện viết dưới dạng những đoạn trích, mỗi đoạn tóm tắt về một sự kiện nào đó đã xảy ra. Các chương không nhất thiết đều liền mạch và theo thứ tự thời gian. Bối cảnh là Hồng Lạc vương triều, một vương triều không có thật trong lịch sử. Hy vọng mọi...