Chương 10

126 7 0
                                    

Võ Tu Văn khẽ rên, thật là khó chịu mà, hình như có ai đó đang tới gần, rồi ôm lấy mình, hô hấp cực nóng phà vào sau gáy. Cả người Võ Tu Văn cứng đờ, trong đầu hiện lên hình ảnh Triệu Chí Kính đang đè trên người mình, cảm giác nhớt nhát này làm cho Võ Tu Văn nhíu mày, không tự chủ lắc đầu, trong miệng cũng phát ra tiếng kêu yếu ớt, nghe như động vật nhỏ bị thương, có chút sợ hãi, cũng có chút tủi thân. Người phía sau hơi khựng lại, rồi đem Võ Tu Văn ôm sát vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng y, ghé vào tai y thì thào gì đó.

Hơi thở có phần quen thuộc cùng âm thanh êm ái đó làm Võ Tu Văn chậm rãi an tĩnh lại, tiếng tim đập của người nọ vang lên ở bên tai, khiến y cảm thấy vô cùng an tâm.

"Uống thuốc nào, Văn nhi." Người nọ nhẹ nhàng nói.

Vị thuốc quen thuộc ập vào mũi, Võ Tu Văn theo bản năng mở miệng ra, vẫn là vị đắng chát nồng đậm không hề thay đổi kia, y cố gắng nuốt xuống, vị đắng vốn vô cùng quen thuộc kia lại làm cho Võ Tu Văn sinh ra một chút chua xót trong lòng, nước mắt chậm rãi chảy ra từ khóe mắt, có phần tủi thân mà khóc thút thít ở trong ngực người nọ.

Người phía sau do dự một chút, rồi vươn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt không ngừng lăn dài trên má y. Một lát sau, Võ Tu Văn cảm thấy có vật gì đó được đưa đến bên miệng mình, y hé miệng, một chất lỏng có hương vị ngọt ngào chậm rãi đổ vào, y từ từ nuốt nó vào bụng, liền cảm thấy vị đắng trong miệng biến mất.

Hàng mi Võ Tu Văn khẽ run, y từ từ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt y là một gương mặt xấu xí đến sởn gai ốc nhìn mình. Võ Tu Văn cả kinh, theo bản năng mà lui về sau, mới phát hiện mình đang ngồi trong lòng một người khác, y nhìn ra đằng sau, thì ra là Dương Quá. Võ Tu Văn thả lỏng cảnh giác, đầu óc cũng bắt đầu hoạt động. Vị trước mặt này, hẳn là Tôn bà bà. Y nhìn bàn tay của mình, bởi vì dùng tay không ngắt mầm của Dạ Hàn Thảo mà bị trúng độc đen thui nhưng giờ nó đã biến mất không thấy gì nữa, chắc vị bà bà này đã cứu mình và Dương Quá.

Y xoay bàn tay một vòng, không có bất kỳ chỗ nào khó chịu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tôn bà bà, trên mặt hiện lên nụ cười tươi, nói: "Cám ơn bà bà." Trên mặt Tôn bà bà cũng hiện lên nụ cười mỉm, chỉ là đặt trên khuôn mặt kia, càng khiến nó thêm xấu xí, nhưng Võ Tu Văn sớm biết tính nết của bà, nên không hề tỏ ra sợ hãi chút nào.

"Bé ngoan, con cám ơn ta về cái gì?" Tôn bà bà đi tới, sờ đầu Võ Tu Văn.

"Cám ơn bà bà đã cứu con và Dương Quá, còn giải độc trên tay con." Võ Tu Văn ngửa đầu, nhìn khuôn mặt phía trên, vẻ ngoài xấu xí nhưng bên trong đầy tình yêu thương và dịu dàng, trong ánh mắt đang nhìn mình tràn đầy sự yêu thương, giọng nói điềm đạm làm cho Võ Tu Văn muốn thân cận, nghĩ đến vận mệnh sau này của Tôn bà bà, Võ Tu Văn rùng mình trong lòng, mình nhất định phải giúp Tôn bà bà tránh khỏi kết cục bỏ mạng kia.

"Thật sự là một đứa nhỏ thông minh, đừng sợ, tên đạo sĩ kia đã bị đám ong độc của ta dọa chạy rồi." Trong mắt Tôn bà bà càng thêm vẻ yêu thích, dịu dàng nói.

Võ Tu Văn gật đầu, trong lòng suy nghĩ, Triệu Chí Kính chắc sẽ giống như trong nguyên tác, bị ong độc mần thịt rồi, y cảm thấy có chút vui sướng khi người gặp họa, thật đáng đời mà!

Thần điêu chi văn quá thị phi - Y TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ