Vào mùa đông, trời rất mau tối, hầu như chưa kịp làm gì thì trời đã tối rồi, thể chất của Võ Tu Văn rất yếu, tuy đã được bọc trong đống y phục dày cộp, nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh, cho nên từ sáng đến tối đều đem mình chôn chặt trong đống chăn ở trên giường. Dương Quá ở bên cạnh nhìn Võ Tu Văn bọc thành một cục, cầm bàn tay người bên cạnh có chút khẩn trương.
"Dương Quá, mau lên đây, lạnh quá!" Võ Tu Văn ló đầu ra từ trong đống chăn, có chút nghi hoặc nhìn Dương Quá vẫn đứng yên ở đó.
Nhà tranh không đốt đèn, ánh sáng lúc này cũng chỉ mờ mờ ảo ảo, bất quá Dương Quá vẫn có thể nhìn thấy gương mặt thanh tú của người nọ, hơi nhướng mày, mỗi ngày đều ở cạnh nhau, nhưng mỗi khi nhìn người nọ thêm một lần, Dương Quá cảm thấy càng hãm sâu vào, rõ ràng người nọ vẫn chỉ là một đứa nhỏ...
Dương Quá cỡi giày với y phục ra, nhanh chân nhanh tay vén chăn lên, một cơn gió lạnh lọt vào, Võ Tu Văn rùng mình một cái, tiến đến bên cạnh Dương Quá nhưng cả người hắn đều lạnh, nên Võ Tu Văn xích ra một chút, một lát sau cảm giác bên kia đã ấm lên mới hiên ngang xông qua. Thật ấm áp, thật thoải mái, đây là cảm giác duy nhất của Võ Tu Văn. Y ngang nhiên sát lại ôm lấy hông của hắn, đem mặt úp trước ngực hắn, trên người thiếu niên tản ra hơi thở tươi mát, thực sạch sẽ. Thân thể của Dương Quá trở nên cứng ngắc, qua một hồi lâu mới đem tay đặt lên lưng y mà ôm lấy y.
Võ Tu Văn không có nghĩ nhiều, dù sao hiện tại hai người chỉ là một kẻ mười hai tuổi, một người mười lăm tuổi thôi, huống chi sau khi rời khỏi Đào Hoa Đảo, ở cạnh Dương Quá đã lâu, vẫn luôn là Dương Quá chiếu cố y, trong lòng cũng đã sớm đặt Dương Quá vào phạm vi người một nhà. Với lại hiện tại lạnh như thế, nhà tranh này cũng không thể giữ ấm, một mình y ngủ sẽ không ấm. Nằm cạnh Dương Quá ấm áp dễ chịu hơn, Võ Tu Văn thở phào nhẹ nhõm, cười híp mắt.
"Dương Quá..." Trong đêm khuya truyền đến âm thanh của Võ Tu Văn.
"Hử..." Dương Quá lên tiếng.
"Sau này ngươi muốn làm gì? Có phải muốn làm một đại hiệp không?" Võ Tu Văn ngủ không được, tò mò hỏi. Y nhớ trong nguyên tác ngay từ đầu Dương Quá đã rất muốn học võ công, hiện tại y cần phải suy nghĩ cẩn thận để tìm cách giúp hắn học được võ công.
"Không phải..." Dương Quá nắm chặt tay, ta không muốn làm đại hiệp, ta chỉ muốn ở cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, bồi ngươi. Dương Quá thầm nói ở trong lòng.
"Vậy ngươi muốn làm gì?" Võ Tu Văn có chút tò mò ngẩng đầu nhìn lên, nhưng trời tối quá nên y không nhìn rõ sắc mặt của Dương Quá, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy sáng lấp lánh kia, cảm tình phức tạp bên trong nó làm cho Võ Tu Văn nhất thời có chút sửng sốt, y cúi đầu, vùi mặt vào trong lòng Dương Quá.
Y rũ mắt xuống, ánh mắt phức tạp ấy, y không phải trẻ con bình thường, cho nên biết trong mắt thiếu niên mười lăm tuổi này ẩn chứa ý gì. Nhưng Dương Quá không phải thích Tiểu Long Nữ sao? Chẳng lẽ bởi vì mình mà cải biến vận mệnh của hắn?
Nhưng, hai người đàn ông ở cùng một chỗ? Dương Quá có biết nó đại ý cho cái gì sao? Võ Tu Văn cũng không phải đặc biệt bài xích nam nam, dù sao y cũng đến từ hiện đại, cũng đã thấy đồng tính yêu nhau, hơn nữa nó thậm chí còn bền vững hơn so với tình yêu dị tính. Nhưng nơi đây là cổ đại, Võ Tu Văn sẽ không cho rằng người nơi này đều có thể dễ dàng chấp nhận đồng tính yêu nhau. Nếu đến lúc đó chịu không nổi ánh mắt thế tục, chuyện cần đối mặt là cái gì, Võ Tu Văn hiểu rất rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ
Ngẫu nhiênNguồn edit: Ám Dạ Cung Đăng truyện vì mục đích đọc offline ạ :> Chủ nhà có thể yêu cầu gỡ bất cứ lúc nào cũng được ạ :>>>>>>