Chương 17

113 5 0
                                    

Võ Tu Văn và Dương Quá chuyên tâm theo Tiểu Long Nữ học võ trong Cổ Mộ, mặc dù lúc trước hai người đã từng được Tôn bà bà dạy qua, nhưng dù sao Tôn bà bà cũng không phải là đệ tử chính thức của phái Cổ Mộ, cho nên học được cũng không nhiều. Hiện tại những gì Tiểu Long Nữ dạy đều tinh túy của phái Cổ Mộ, ban ngày hai người luyện tập võ công, buổi tối thì kết hợp với giường băng luyện nội công tâm pháp, chẳng mấy chốc võ công tiến bộ rất nhanh. Mà Võ Tu Văn cũng vui mừng khi phát hiện nội công trì trệ bấy lâu nay của mình đã được giường băng đả thông mà bắt đầu tăng lên, mỗi tối nằm ngủ trên giường cũng chầm rãi thích ứng, không còn khó chịu như lúc mới bắt đầu.

Đương nhiên lúc này vẫn phát sinh một sự kiện, khi Võ Tu Văn và Dương Quá được Tiểu Long Nữ dạy tới ngày thứ ba, mọi người vừa dùng xong bữa chiều, ngoài Cổ Mộ liền truyền tới một âm thanh.

"Môn hạ đệ tử Toàn Chân giáo, Doãn Chí Bình, xin cầu kiến Long cô nương!" Giọng Doãn Chí Bình vang lên ba lần, hiển nhiên là đã được rót nội công vào.

Đôi mi thanh tú của Tiểu Long Nữ nhíu lại, đứng lên đi ra ngoài, Võ Tu Văn, Dương Quá và Tôn bà bà đi theo phía sau, xuyên qua cánh rừng, đi đến bãi đất trống. Doãn Chí Bình đứng ở phía trước, phía sau là sáu bảy đạo nhân khác đang đỡ Triệu Chí Kính. Cảnh tượng có phần quen thuộc làm cho Võ Tu Văn có chút buồn cười, Dương Quá thì lại xì cười ra tiếng.

Y như lúc trước, mặt Triệu Chí Kính sưng phù như cái đầu heo, ngày đó tuy gã đã dùng tay áo che chắn, nhưng vẫn bị ong độc chích được mấy chỗ, hơn nữa do hắn chột dạ, nên sau khi trở về giáo cũng không dám lộ chuyện ra ngoài, đến khi mọi người phát hiện đã là ba ngày sau, Khâu Xử Cơ và đám người trong giáo hỏi nguyên nhân, gã cũng không dám kể chi tiết, nhưng đám người Khâu Xử Cơ từ trong lời nói mập mờ cũng có thể đoán ra được vài phần. Cảm thấy không còn mặt mũi nào đi xin thuốc giải, nên chỉ phân phó Doãn Chí Bình đến đây.

Lúc này, dưới ánh trăng nhàn nhạt, Tiểu Long Nữ mặc một bộ quần áo thuần trắng, tóc dài bồng bềnh, phối hợp với dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa còn mang theo khí chất lạnh lùng. Chúng đạo nhân đứng đối diện nhất thời đều ngây người nhìn nàng. Võ Tu Văn nhìn thoáng qua Doãn Chí Bình đang sững sờ, với ánh mắt dại ra kia, thở dài một hơi. Kỳ thật, bộ dạng Doãn Chí Bình cũng coi như trắng trẻo, võ công cũng xem như tốt, chỉ có điều đáng tiếc là tâm chí không đủ kiên định, trong nguyên tác, hắn yêu Tiểu Long Nữ (cũng không biết là có yêu thật hay không, hay chỉ nhìn trúng dung mạo của nàng), sau đó lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà cưỡng bức Tiểu Long Nữ, dẫn đến lần đầu chia lìa của Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Không biết chịu trách nhiệm, là một tiểu nhân đê tiện. Dĩ nhiên lúc này còn chưa xảy ra những sự tình kia, Doãn Chí Bình vẫn là đệ tử chân truyền của Toàn Chân giáo, một đệ tử trẻ tuổi xuất sắc, tương lai vô cùng tốt đẹp!

"Chuyện gì?" Tiểu Long Nữ lạnh lùng liếc nhìn chúng đạo nhân, đôi mắt trong vắt như hồ nước vào mùa thu, lạnh như băng, mọi người không khỏi từ trong sững sờ mà giật mình tỉnh lại.

"Thỉnh Long cô nương ban cho giải dược." Doãn Chí Bình cúi người xuống làm động tác cúi chào, sau đó ngẩng dậy nói.

Thần điêu chi văn quá thị phi - Y TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ