"Cô cô."
Buổi sáng, Võ Tu Văn và Dương Quá như thường lệ đi vào thạch thất kia, Tiểu Long Nữ đã đứng ở đó, khi nhìn thấy hai người đến, chỉ khẽ gật đầu. Tính ra, từ khi tiến vào Cổ Mộ cho đến nay cũng đã gần ba năm, trong ba năm này, Võ Tu Văn và Dương Quá đều ngày đêm tập võ, cũng may có hai người làm bạn nhau, bằng không ở một mình trong Cổ Mộ này sẽ cảm thấy rất cô đơn. Ba năm qua, Tiểu Long Nữ vẫn phảng phất như không có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu, băng thanh ngọc khiết. Nhưng Võ Tu Văn và Dương Quá đã trưởng thành. Võ Tu Văn mười sáu, Dương Quá mười chín. Thân hình hai người đều cao lên rất nhiều, Dương Quá cũng thành thục hơn, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, vẫn y như lúc trước. Võ công của Võ Tu Văn cũng rất có tiến bộ, chẳng qua là về phương diện nội lực vẫn không khả quan lắm.
Hôm nay Tiểu Long Nữ không như thường lệ bắt đầu cùng hai người nghiên cứu võ công, nhìn bọn họ một cái ý bảo hai người đuổi kịp, đi đến thạch thất phía đông, trong đó có một cái vòng hình cung, đưa tay đẩy vài cái, tảng đá lớn chậm rãi dời đi, xuất hiện một cửa động. Tiểu Long Nữ cầm nến trên tay, đi vào bên trong. Võ Tu Văn và Dương Quá yên lặng đi theo ở phía sau, tuy hai người ở trong Cổ Mộ đã ba năm, nhưng vẫn không biết nhiều lắm về cơ quan trong Cổ Mộ này, nguyên nhân hiển nhiên là, theo lời Tiểu Long Nữ nói, không phải là đệ tử phái Cổ Mộ thì không nên biết, bình thường chỉ dặn dò bọn họ đừng đi lung tung, cho nên mấy năm nay, hai người cơ bản chỉ ở trong phòng luyện công và phòng ngủ. Tiểu Long Nữ cất nến, Võ Tu Văn và Dương Quá ngẩng đầu nhìn, mọi ngách ngách trong căn phòng này đều đối xứng, tương phản với gian phòng ban đầu kia, phía sau nơi này là chính phía trước chỗ kia, phía tây tròn phía đông là một cái góc. Mà phía trên cũng khắc kín hình vẽ và ký hiệu.
"Các ngươi đều đã học xong võ công tinh túy do Vương Trùng Dương lưu lại, từ nay trở đi ở lại đây. Phía trên có khắc võ công bí tịch của Tổ Sư Bà Bà, từng chiêu từng thức đều khắc chế võ công của Toàn Chân giáo. Môn võ công này có tên là 'Ngọc Nữ Tâm Kinh', phải hai người cùng luyện mới được, hai người các ngươi vừa vặn thích hợp. Bất quá, võ công này ta cũng chưa từng luyện qua, cho nên chỉ có thể do tự các ngươi tìm hiểu." Tiểu Long Nữ vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng nói.
Võ Tu Văn sớm biết phải luyện Ngọc nữ Tâm Kinh, cho nên cũng không giật mình. Dương Quá thì hơi giật mình, còn có chút vui vẻ, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng mở miệng hỏi: "Cô cô, ngươi cũng chưa từng luyện qua, nếu ta và Văn nhi lỡ như luyện sai thì phải làm sao?" Hắn lo lắng lỡ như luyện sai sẽ làm Võ Tu Văn bị thương, còn về phần bản thân hắn, hắn không hề lo lắng.
"Các ngươi cứ luyện ngoại công trước, luyện kiếm pháp cho tốt, cái này ta cũng có thể cùng các ngươi luyện, sau đó về phần nội công thì tự các ngươi luyện." Tiểu Long Nữ nhìn ký hiệu trên tường nói.
"Vì sao cô cô không thể luyện nội công chung?" Dương Quá nghi hoặc hỏi.
"Ngươi nhìn kỹ bức vẽ đi." Tiểu Long Nữ chỉ vào bức tranh.
Dương Quá nhìn lên bức tường phía trên đầu, bên trên khắc vô số hình người, tư thế đều không giống nhau. Nhìn một lượt, Dương Quá không nhìn ra cái gì bất đồng, cúi đầu nhìn về phía Võ Tu Văn. Võ Tu Văn vẫn không nói gì, lúc này thấy Dương Quá nhìn về phía mình, biết hắn không hiểu được ý của Tiểu Long Nữ, y cười nhẹ nói: "Người trên hình đều không có mặc y phục, cô cô là nữ tử, chúng ta là nam tử, cho nên không thể luyện cùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ
RandomNguồn edit: Ám Dạ Cung Đăng truyện vì mục đích đọc offline ạ :> Chủ nhà có thể yêu cầu gỡ bất cứ lúc nào cũng được ạ :>>>>>>