Chương 20

95 4 0
                                    

Sắc mặt Lý Mạc Sầu trầm xuống, vung phất trần trên tay, ra liên tục ba chiêu. Nếu là người phái khác thì đó là chiêu thức lợi hại. Nhưng Tiểu Long Nữ đối với loại võ công này vô cùng quen thuộc, nhẹ nhàng phá giải ba chiêu này. Lý Mạc Sầu cũng không mong đợi ba chiêu này có thể đánh trúng Tiểu Long Nữ, chỉ là tung ra để thử võ công của nàng mà thôi.

Hồng Lăng Ba bên kia trông thấy Lý Mạc Sầu động thủ, trong chớp mắt, hai tay cầm lấy kiếm, tấn công Dương Quá và Võ Tu Văn. Dương Quá kinh hãi, nhưng lại không dám di động thân thể, chỉ có thể tùy tay nhặt mấy viên đá ném về phía kiếm của Hồng Lăng Ba. 'Leng keng' hai tiếng, mũi kiếm của Hồng Lăng Ba bị lệch qua một bên, người cũng lui lại mấy bước. Dương Quá lạnh lùng nhìn nàng, một tay vẫn phối hợp với Võ Tu Văn đang bất động, tay kia thì nhặt mấy viên đá lên.

Hồng Lăng Ba ổn định thân thể, thấy Dương Quá vẫn đang ngồi, mà thiếu niên kia vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhìn cũng biết là đang luyện công. Vừa rồi nàng bị Dương Quá đánh lui, trong lòng giận dữ, nay thấy Dương Quá không thể nhúc nhích, trên mặt cười lạnh, trái đâm phải tiến, ra thêm mấy chiêu. Cả người Dương Quá căng cứng, đang muốn ứng đối thì một dải lụa màu trắng vung đến, quấn lấy song kiếm đang công kích của Hồng Lăng Ba, Tiểu Long Nữ nhìn thấy tình cảnh bên này nên quăng một dải lụa cuốn tới. Tay Tiểu Long Nữ dùng lực, song kiếm bay khỏi tay Hồng Lăng Ba, làm nàng lảo đảo lui về phía sau vài bước, ngã ngồi trên mặt đất.

Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ ra hơn mười chiêu, nay thấy nàng lại có tâm tư cứu viện bên kia, Lý Mạc Sầu vung phất trần, quấn lấy dây lụa bên tay trái nàng, cười nói: "Sư muội, xem ra muội rất khẩn trương dùm hai người kia."

Tiểu Long Nữ không trả lời, dải lụa bên tay phải run lên, ném hai thanh kiếm xuống bên cạnh Dương Quá, rồi thu dải lụa về, tấn công Lý Mạc Sầu. Chuyển sang bên phải, tiếp tục tấn công, ra liên tiếp vài chiêu, hai dải lụa linh động di chuyển. Lý Mạc Sầu liên tục lui ra về phía sau, trong lòng giận dữ, nghĩ thầm sư phụ quả nhiên bất công, công phu của vị tiểu sư muội này lại lợi hại như thế. Tâm sinh ác độc, vận lực vừa đủ lên phất trần trên tay, dải lụa bị chém làm hai đoạn. Vừa rồi ả nhìn thấy Tiểu Long Nữ bảo vệ hai thiếu niên kia, trong lòng liền động, xoay người tấn công về phía Dương Quá.

Tiểu Long Nữ biến sắc, tung nửa đoạn lụa bị đứt ra, ngăn cản ả, Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, càng tấn công về phía bên kia, miệng quát: "Lăng Ba, công kích hai đứa nó!"

Dải lụa trên tay phải Tiểu Long Nữ quấn lấy cán phất trần, dải lụa trên tay trái quấn lấy sợi tơ phất trần, gắng sức kéo ra hai bên, rắc một tiếng, cây phất trần bị gãy làm đôi. Lý Mạc Sầu quăng cán phất trần, tay không đoạt dây lụa, Tiểu Long Nữ liên tục lùi về sau.

Hồng Lăng Ba thấy Tiểu Long Nữ thân mình còn lo chưa xong, liền bước lên phía trước, trước đó kiếm của nàng bị Tiểu Long Nữ cướp đi, thấy Dương Quá mặc dù có chỗ cố kỵ nhưng võ công không kém, nhất thời cũng không dám tiến lên. Bây giờ nghe sư phụ thúc giục, nàng cắn răng, trên tay phát lực, tung một chưởng. Dương Quá lo cho Tu Văn, không dám lộn xộn, chỉ có thể một tay quơ lấy kiếm, đâm về phía Hồng Lăng Ba.

Thần điêu chi văn quá thị phi - Y TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ