Chương 31

100 2 0
                                    

Âu Dương Phong lấy tay gõ mạnh vào đầu mình, vô cùng buồn rầu, lầm bầm nói: "Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Ta rõ ràng nhớ có cái gì đó mà, sao tự nhiên lại quên mất rồi?" Võ Tu Văn thấy hai mắt ông trừng to, như người mất hồn, liền bước nhanh lên phía trước kéo tay ông: "Cha, đừng suy nghĩ nữa, để từ từ rồi nhớ."

Âu Dương Phong như không nghe thấy, hai mắt ngơ ngác nhìn đăm đăm vào khoảng không, cũng không nhúc nhích. Dương Quá cũng hơi lo lắng đi tới, nói nhỏ: "Cha, tới ăn chút gì đi."

Bỗng nhiên Âu Dương Phong giơ tay lên, Võ Tu Văn và Dương Quá cũng bị dọa lui về sau vài bước, Âu Dương Phong lộn ngược người lại, đầu chúi xuống, di chuyển bằng tay trên mặt đất, lao nhanh xuống núi như một cơn gió.

Đợi Dương Quá và Võ Tu Văn đứng thẳng người, Âu Dương Phong đã đi hơn mười trượng, Dương Quá lớn tiếng kêu: "Cha, cha!" Âu Dương Phong hoàn toàn không có phản ứng, thân ảnh nhanh chóng biến mất hoàn thoàn trong màn tuyết trắng xóa.

"Bệnh điên của lão độc vật này còn chưa khỏi ha!" Hồng Thất Công ở bên cạnh nhìn, lắc đầu thở dài, nói.

Võ Tu Văn và Dương Quá im lặng không nói gì, đều không ngờ tới Âu Dương Phong lại trở nên hỗn loạn, trong lòng Võ Tu Văn cảm thấy vô cùng phức tạp, tuy điều này đã góp phần làm mình đạt được mục đích ban đầu của mình, tạm thời Âu Dương Phong sẽ không chết, nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn thấy ông nổi điên, trong lòng Võ Tu Văn đầy chua xót, y ngồi xuống, cầm chân thỏ hơi nguội lạnh lên, từ từ ăn, vốn lúc nãy còn cảm thấy con thỏ này ăn rất ngon, nhưng lúc này mùi vị lại tẻ nhạt vô cùng.

"Thất công, ông ăn cái này đi." Võ Tu Văn chỉ vào thịt thỏ còn đặt bên đống lửa, nói với Hồng Thất Công.

"Ha ha, nhóc này không tệ a, hửm... Ngươi vừa gọi ta là gì?" Hồng Thất Công cao hứng cầm thịt thỏ lên, nhưng sau đó liền dừng tay, nghi hoặc nhìn Võ Tu Văn.

Võ Tu Văn cười nhẹ nói: "Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thất Công, thiên hạ ai mà không biết."

"Ha ha, đều là hư danh mà thôi." Hồng Thất Công cười cười lắc đầu, cắn một miếng thịt nhai nhai.

Võ Tu Văn không nói gì thêm, đặt chân thỏ đang cầm trên tay qua một bên, lẳng lặng nhìn đống lửa đang cháy trước mặt. Dương Quá cũng nhíu mày, trong mắt hắn thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ lo lắng, hắn lo lắng cho thân thể Văn nhi, cũng lo lắng cho tình huống hiện giờ của nghĩa phụ.

Hồng Thất Công cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai người, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được nữa, lắc đầu, thả thịt thỏ trong tay xuống, mở miệng nói: "Các ngươi không cần lo lắng, võ công của lão độc vật đó rất lợi hại, không ai có thể làm hắn bị thương đâu, chứng điên đó cũng cũng chỉ là phát tác trong thời gian ngắn. Đợi khi nào hắn khoẻ lại, nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Về phần thân thể của nhóc này, chỉ có thể từ từ tìm biện pháp trị liệu, không thể gấp được. Không chừng lão độc vật thật sự có biện pháp, chỗ của hắn có rất nhiều thứ kỳ lạ, cổ quái."

Võ Tu Văn ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của Dương Quá, cười khẽ rồi cầm tay hắn, nhẹ nhàng nói: "Ta không sao, từ từ sẽ có biện pháp thôi." Dương Quá nhìn chằm chằm y, tay đột nhiên dùng lực, ôm chặt Võ Tu Văn vào lòng, vùi đầu vào cổ y, Võ Tu Văn nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Dương Quá, vòng tay qua ngang hông hắn.

Thần điêu chi văn quá thị phi - Y TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ