Chương 113

2.1K 157 31
                                    

Chương 113: Tuyết phủ đầu (37)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Câu nói chen vào này, tâm tình thương cảm gì cũng bị cuốn mất, Địch Thần dở khóc dở cười ôm Cao Vũ Sanh vào trong lòng xoa nắn.

Diêu Hồng Mai có bệnh Alzheimer, nên vô cùng dễ quên. Ngày hôm trước còn la hét muốn tìm Triệu Bân, hôm sau đã chẳng nhớ rõ, lại bắt đầu không tim không phổi ăn ăn uống uống. Bác sĩ làm kiểm tra toàn diện, xác định đã khống chế được bệnh tình của bà, trạng thái cơ thể có xu hướng ổn định rồi, có thể xuất viện.

Viện điều dưỡng Nam Sơn đưa xe đến đón, Địch Thần không đi theo được, chỉ có thể dặn y tá chăm sóc bà thật tốt. Thật ra cô giáo Diêu cũng không có cảm xúc chống cự gì với việc quay về viện điều dưỡng, chỉ là lúc lên xe, có hỏi Địch Thần một câu: "Sao A Nguyệt không tới tiễn mẹ vậy?"

Cổ họng Địch Thần nghẹn lại: "Trong sở nghiên cứu của chị ấy nhiều việc lắm, hai ngày nữa sẽ đến thăm mẹ."

Diêu Hồng Mai bĩu môi lầm bầm: "Được rồi, nói nó đừng có liều mạng như thế, liều mạng thêm nữa là có thể nghiên cứu ra giải Nobel luôn đó."

"Tạm biệt bà ngoại." Địch Mông Mông hơi luyến tiếc bà ngoại, dùng sức vẫy tay với xe.

Cô giáo Diêu ngây ngốc, cũng không có cảm xúc chia tay sầu khổ gì, đóng cửa xe xong liền yên tâm lấy đồ ăn vặt cháu ngoại đưa cho, nhai rộp rộp.

Có đôi khi, ngây ngốc cũng chẳng phải là chuyện xấu. Ít nhất ở trong thế giới của Diêu Hồng Mai, Địch Kiến Quốc vẫn còn đang tăng ca cả một ngày đêm trong đội hình cảnh, Địch Tê Nguyệt thì đang cố gắng hết mình ở trong sở nghiên cứu mà cô vất vả lắm mới được chọn vào, chỉ là đôi khi cũng không rõ lắm, tại sao cháu ngoại đang ở trong bụng con gái mình lại có thể phóng chiếc Maserati được.

Sau khi mẹ nuôi đi khỏi, trong bệnh viện lại yên tĩnh trở lại, không ai tới lầu ba giảng bài, cũng không có ai theo sát rạt Cao Vũ Sanh, canh hắn làm vật lý trị liệu.

Địch Thần nói cho Mông Mông chuyện Triệu Tử An không phải là cha bé. Mông Mông xoắn xuýt nhăn hai cái lông mày nhỏ nhỏ, có chút thất vọng lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

"Phản ứng của con là sao thế hả?" Địch Thần thấy mà buồn cười, cái thằng nhóc mới lớn chừng nào đâu, trên mặt lại có thể có sắc mặt phong phú như thế.

"Giang sơn bất ổn, quả nhân lo lắng." Chủ công Mông Mông lên mặt cụ non chắp tay sau mông rời đi.

"Hở?" Địch Thần cảm giác mình thật đọc ít sách quá, sao mà lời của một thằng nhóc bé chít chẹo cũng nghe không hiểu.

Một tay Cao Vũ Sanh nắm lại, đặt ở trên môi cười khẽ.

"Cười cái gì mà cười, em nghe hiểu à?" Địch Thần vắt một cái khăn lông nóng, đi qua lau chân cho Cao Vũ Sanh.

Hôm nay mới đi cắt thạch cao, thay đổi bằng một loại dụng cụ cố định nhẹ nhàng có thể tháo ra, lúc không đi lại có thể không cần đeo. Bó thạch cao bao lâu thì chính là đã không rửa bấy lâu, mắt cá chân có đẹp cỡ nào đi nữa thì cũng bị tích một lớp dơ.

Vệ Sĩ Tạm Thời - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ