Hôm nay là này đầu tiên đến công ty của Khải sau khi chấp nhận lời đề nghị của Ba cậu.
Xe đã đến trước cữa công ty đầy ấp những phóng viên đợi sẵn từ trước. Cậu bước xuống xe cùng Ba, hàng loạt những ánh đèn flash nháy lên liên tục làm cậu hoa mắt nhưng cũng dần lấy lại được bình tĩnh.
Cậu bước đi trước hàng trăm con mắt đang cầm máy ảnh hướng về mình, chen qua đám đông nhưng hình ảnh của cậu không hề bị mất cái bóng dáng ấy, khuông mặt ấy không thể nào lầm được.
Bước qua cánh cổng ấy tất cả các nhân viên đang đợi trước sảnh chờ để chào cậu, tình cảnh này đã từng có nên cậu cũng tỏ ra bình thường bước đến thang máy bỏ lại sau những tiếng xì xào.
Thang máy dừng lại, đứng trước căn phòng lớn cậu cùng Ba tiếng vào rất đông những gương mặt quen thuộc của công ty đang đợi đa số là cổ đông và nhân viên cao cấp của công ty.
Hàng trăm ánh mắt nhìn vào cậu một lần nữa.
Cậu và Ba bước lên phía trước. “ Đây là con trai tôi Vương Tuấn Khải, từ nay nó sẽ đảm nhiệm chức Giám đốc và sẽ là người thừa kế tương lai của tôi.”
Hàng trăm con mắt ấy trỡ thành những con mắt đầy ghen tỵ và tức tối. Ba mời cậu nói vài lời, đứng trước những con người ấy cậu có thể nhận ra tất nào là nịnh bợ, ganh ghét… Cậu cất tiếng làm cả phòng phải thay đổi ánh nhìn về cậu, giọng nói dứt khoát nhưng đầy quyền lực.
“ Xin chào mọi người, tôi Vương Tuấn Khải từ nay về sau mong được mọi người Giúp Đỡ” cậu gằng mạnh hai từ cuối ý để cho những người kia biết thân phận của mình và ở đây ai mới là chủ.
Kết thúc buổi gặp mặt, vì mới nhậm chức nên công việc cũng không nhìu cậu thả mình trên sofa, vắt tay lên trán nghĩ đến cậu thanh niên trong giấc mơ ấy “ Dù em là ai, em ở đâu anh nhất định sẽ tìm thấy em”.
~~~~~~~~
Tại nhà Mộc Châu, Cho Nguyên ở nhờ cũng đã được một tuần. Thấy Nguyên đang nằm trên sofa xem tivi Châu tỷ mỡ lời “ Nguyên à chả lẽ em tính suốt ngày xem tivi à, ích ra cũng giúp tỷ một chút chứ, hay em ra bán nước phụ tỷ đi”
“ Ứ chịu âu Nguyên muốn ở nhà cơ” Nguyên mè nheo
“ Chứ bộ em tính ăn vạ tỷ suốt đời sau, rồi sau này tỷ đi rồi ai lo cho em” Châu tỷ không khuyên được nên hăm dọa.
“ Aaaa! Tỷ hông được bỏ em, đợi em tìm được chồng rồi em bỏ tỷ a~” Nguyên cười cười không biết ai kia đang nỗi ba đường hắc tuyến trên mặt.
Bỗng Nguyên giật mình quay sang tivi hét lớn “ aaaaaaaa Chồng em kìa, chồng em kìa, chồng em lên tivi, chồng em nổi tiếng a~ haha” Cậu vừa hét vừa nhảy nhảy làm cho Châu tỷ không nhịn được cười mà nguôi giận, tiếng đến trước tivi xem.
Mộc châu không tin được vào mắt mình người đâu mà đẹp trai hảo soái thế kia “aaaaaaaaaaaaaa bụp…” đứng hình.
Nguyên đang hét nhìn thấy Châu tỷ đứng im như tượng lại quơ quơ tay trước mặt “ Châu tỷ a~, hồn bay đâu rồi, đừng có mơ tưỡng mà ks chồng em nha.” Châu tỷ giật mình lấy lại được hồn “ Ai mà thèm” ( Chãi vãi rồi kìa chị ơi =)))
Nguyên nắm áo Mộc Châu kéo kéo “ Tỷ a~ giúp em tìm chồng em y, chồng em kìa”
Mộc Châu lắc đầu “ Thôi được rồi để tỷ giúp em để tỷ xem ở đâu đã” tiến đến xem thông tin, một lần nữa đứng hình “ Oát the… Giám đốc tập đoàn Xiao, Nguyên a~ ruốc cuộc em là như thế nào vậy” Châu spov’s
Thấy tỷ lại đứng hình Nguyên kéo mạnh hơn “ a~ rõ ràng là muốn ks chồng em mà” lắc lắc.
“Xùy! Không có đâu, mà thiệc không vậy” nhìn Nguyên với ánh mắt nghi ngờ.
“Thiệc a~ chồng em a~” Nguyên không rời cái tay của Châu tỷ cứ kéo kéo gặm gặm.
“ Thiên a~ thôi rồi rồi tỷ tin, tí nữa tỷ dắt đi tìm chồng em nga~” bó tay rồi..
“ a~ đã quá tỷ là nhứt, để em đi thay quần áo đã gặp mặt chồng phải thật đẹp mới được a~” Nguyên vắt chân sáo tung tăng lên phòng.