Khải đứng dậy định gọi bác sĩ nhưng bị cậu kéo lại, cậu nhìn anh với vẻ mặt ngờ nghệch.
“ Anh là ai?”
Khải khựng lại nhưng vẫn không nói gì tiếp tục đi gọi BS.
BS bảo cậu bình thường, nhưng phải kiểm tra để chắc chắn.
Lúc BS rời đi Nguyên nhẹ giọng hỏi lại Khải lần nữa “ Anh là gì của tôi mà lại quan tâm đến tôi thế?”
“ Chỉ là hôm qua tôi thấy cậu bị tai nạn nên đưa cậu vào đây thôi.” Khải nhẹ giọng đáp lại vô vùng ôn nhu.
“ Vậy à, tôi rất cảm ơn anh” Nguyên trả lời kèm theo một nụ cười làm cho Khải ấm lòng lạ thường.
BS đến và đưa Nguyên đi kiểm tra lại lần cuối trước khi suất viện.
Thanh toán viện phí xong, thấy cậu vẩn đứng thẩn thờ trước cổng Khải lên tiếng hỏi “ Sao cậu không mau về đi để người nhà trông?”
Nguyên bối rối nhìn về phía xa xa giọng nói nhẹ tựa như không “ T..ôi không có nhà, cả người thân cũng không, giờ biết về đâu.”
Đương nhiên là Khải đã biết trước nhưng trước tình thế này cậu lại có cảm giác không biết phải làm thế nào.
“ Vậy về nhà tôi ở nhé” Khải mỉm mỉm cười nhìn về phía Nguyên.
“ Nhưng tôi không quen biết anh nếu về ở chung có lẽ sẽ không tiện cho lắm” Nguyên bối rối cúi mặt xuống đất tay vò vò vạt áo.
Những cử chỉ đó đều lọt hết vào trong mắt Khải, cậu cảm thấy thanh niên này thực hết sức dễ thương.
“ Không sao, nhà tôi cũng còn nhìu phòng trống cậu có thể ở lại còn vấn đề quen hay không quen từ từ sẽ biết”.
“ Vậy được sao?”.
“ Được!”
“ Vậy phải làm phiền anh rồi” Nguyên cúi đầu cảm ơn Khải, rồi leo lên xe.
Suốt thời gian đi trên xe cả hai đều im lặng Khải thì chăm chú lái xe, chốc lát lại quay sang nhìn Nguyên, còn Nguyên thì nhìn ra cữa sổ ngắm cảnh.
Xe đột ngột dừng lại Nguyên vội quay sang hỏi “ Sao lại dừng lại thế?”
“ Đến nhà tôi rồi xuống thôi!”
“ Nhưng…” Nguyên chưa kịp nói Khải đã xuống xe mất rồi, cậu cũng nhanh xuống xe và vẫn tiếp tục câu nói lúc nảy.
“ Nhưng đây chẵng phải là viện bảo tàng à!”
“Cái cậu ngốc này! đây là nhà tôi, không phải bảo tàng” Khải cốc nhẹ đầu Nguyên.