Nghe được lời của kẻ thù không đội trời chung nói với mình, Thanh Thử có chút giật mình. Lẳng lặng đứng một chút, nhạt nhẽo nói: "Ngươi lặp lại lần nữa xem?"
"Ta nói, hôm nay ngươi giả trang thành người yêu của ta đi theo ta hẹn hò, ân oán trước kia của chúng ta xóa bỏ đi" Phong Thu hợp hùng hồn lặp lại lần nữa "Hôm nay là thất tịch nha, ngươi không hận sao?"
"Hận cái gì?" Thanh Thử không hiểu cho lắm.
"Hận cái gì hả?!" Tất cả người tới miếu cầu phúc đều có đôi có cặp, dựa vào cái gì chúng ta thân là cẩu FA lại cung ứng họ ngồi trên thần đài(*)!" Phong Thu cảm thấy người phàm trần quả thực tội lỗi chồng chất "Ngày gì mà cứ như lễ tình nhân, tùy tiện show ân ái, mua mua mua các kiểu!"
(*) thần đài: bệ thờ cúng
"Được rồi, hôm nay là thất tịch, bọn họ là tới miếu của ta cầu nhân duyên, chỗ ta không phải miếu Nguyệt Lão, cũng chẳng phải miếu Quan Âm!"
Thanh Thử rất muốn biện minh một chút, kì thực vì hôm nay miếu Nguyệt Lão và miếu Quan Âm đều đông nghẹt cho nên họ mới qua bên miếu các nàng.
"Chắc chỗ của ngươi cũng như vậy hả? Chỗ của ngươi không phải là cầu mưa đuổi hạn hán sao, ta vừa thấy phía sau cây Bồ Đề ở trước điện thờ của ngươi có tới năm sau đôi tình nhân ôm hôn nhau kìa! Lố lăng!"
Đối diện với Phong Thu nương nương giương nanh múa vuốt trách mắng, Thanh Thử nhìn gương mặt xinh đẹp, sống động này, đột nhiên không giấu được ý cười nơi khóe mắt.
Kiếp trước người này chính là mang dáng vẻ này xuất hiện trước mặt nàng, kiêu ngạo, cảnh cáo, uy hiếp không cho phép nàng đoạt nam nhân kia. Nhưng mà thật sự nàng chưa làm cái gì hết, còn tên của nam nhân kia nàng cũng đã sớm quên.
"Ngươi cười cái gì!" Người đang trút giận đột nhiên im bặt, quỷ dị nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình đang cười, nghĩ đến cái gì, giận dữ mắng: "Ngươi dám châm biếm..."
"Ta đồng ý với ngươi" Thanh Thử đúng lúc cắt ngang sự hắc hóa của nàng. Ngẫm lại trong khoảng thời gian dây dưa dằng dặc này, nếu như dùng một ngày có thể tiêu trừ hết oán niệm, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện.
"Bắt đầu từ bây giờ cho tới giờ Tý(*) tối nay, quan hệ của chúng ta là tình nhân" nàng chăm chú nói.
(*) giờ Tý: từ 11 giờ đêm tới 1 giờ sáng hôm sau.
Phong Thu vẫn còn chưa kịp thu lại vẻ mặt hắc hóa của mình liền cứng người tại chỗ. Không nghĩ tới kẻ thù không độit rời chung lại nói như vậy... hơn nữa, nghe được vài chữ "chúng ta là tình nhân" từ miệng đối phương như thế nào lại kì diệu như vậy.
"Hừ, nếu không phải ngươi cô đơn một mình, bổn nương nương mới không cho ngươi tới đây" nàng kiêu ngạo ngẩng mặt, khóe miệng cười vô cùng đắc ý.
Thanh Thử thấy nhưng không thể trách, xoay người thay đổi một bộ trang phục hiện đại: "Chúng ta bắt đầu thôi, ừm... đi dạo hội chùa trước, thế nào?"
Phong Thu muốn nói đi dạo chùa có gì mà đi, nhưng mà nghe ngữ khí dịu dàng của nàng, đúng là có chút không thể cự tuyệt, cũng không biết tại sao cũng dịu dàng theo: "Nga, được thôi"
YOU ARE READING
[EDIT] Cùng kẻ thù không đội trời chung qua đêm Thất tịch - Phong Nguyệt Bạc
RomanceTác phẩm: Cùng kẻ thù không đội trời chung qua đêm Thất tịch Tác giả: Phong Nguyệt Bạc Thể loại: đoản văn, thần tiên ma quái, hoan hỉ oan gia, ông trời tác hợp, ngọt văn Editor: baekmin_y Tác phẩm được đăng tại wattpad và bachgiatrang Văn án: Pho...