Chương 34

99 4 0
                                    

Võ Tu Văn và Dương Quá vào phòng không bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, Dương Quá mở cửa, vài người cúi đầu tiến vào, mấy người đi đầu bưng trà và thức ăn, còn mấy người đi phía sau xách theo một cái thùng tắm lớn còn bốc hơi nóng vào, đám người hầu tay chân lưu loát, xách tới sau tấm bình phong, đặt xuống rồi không nói thêm gì liền đi ra ngoài.

Võ Tu Văn đi ra sau tấm bình phong, nhìn thấy hơi nước ấm áp kia mới cảm giác được mình rất mỏi mệt, có chút nôn nóng cởi y phục ra, nhảy vào trong nước. Khi làn nước ấm áp vừa tiếp xúc với làn da, Võ Tu Văn thoải mái thở dài, ghé vào bên cạnh thùng gỗ, không lâu sau liền cảm thấy buồn ngủ.

Dương Quá ở bên ngoài bình phong nhìn Võ Tu Văn cởi y phục, lộ ra thân hình thon dài, dưới bụng lại nóng lên, hầu kết di động lên xuống, vội xoay người lại, không dám nhìn nữa, yên lặng lắng nghe tiếng nước phía sau, qua một hồi, không còn âm thanh nào vang lên nữa, Dương Quá lo lắng xoay người lại, nhìn thấy người kia nằm úp sấp ngủ ở trong thùng tắm thì bất đắc dĩ lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Cúi người cầm lấy khăn vải bên cạnh, giúp Võ Tu Văn lau sơ, rồi ôm y lên giường.

Võ Tu Văn theo bản năng xoay người một cái, chân khoát lên cái chăn bên cạnh. Dương Quá hít vào một hơi, nhìn Võ Tu Văn đưa lưng về phía mình, cái lưng bóng loáng, cái mông tuyết trắng ngạo nghễ giương lên, còn nơi mất hồn kia như ẩn như hiện, còn có hai đùi trắng nõn thon dài, và mắt cá chân tinh xảo. Dương Quá chỉ cảm thấy máu toàn thân đều phóng xuống nơi kia, trong mắt tràn đầy ngọn lửa nóng rực.

Hít sâu một hơi, Dương Quá kéo chăn đắp lên người Võ Tu Văn, nhanh chóng xoay người lại, không dám nhìn nữa, vọt tới sau bình phong, dùng nước lạnh tắm một hồi, chỉ là, dùng nước Võ Tu Văn vừa tắm xong, dục vọng cả người chẳng những không hề giảm đi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Dương Quá bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn hạ thân sừng sững của mình, phủ thêm áo lót, đi đến bên giường, chuyên chú nhìn thiếu niên trên giường, thiếu niên kia không thể nói là xinh đẹp, chỉ có thể nói là thanh tú, dưới hàng mi là con ngươi đen láy, cùng với nụ cười nhạt ôn hòa luôn làm cho mình cảm thấy ấm áp. Từ lần đầu tiên thấy nó, Dương Quá đã biết, người này, chính là toàn bộ sinh mệnh của mình! Dương Quá khom người, ngón tay nhẹ nhàng trượt trên môi Võ Tu Văn, trên người Văn nhi tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, hắn nằm xuống, vùi vào vai y, hít sâu một hơi.

Cảm giác được nơi nào đó dưới thân đang cứng đau, Dương Quá cẩn thận nằm xuống bên cạnh Võ Tu Văn, cầm lấy tay y, đặt nó lên hạ thân mình, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Võ Tu Văn, kéo tay Võ Tu Văn di chuyển lên xuống, đến khi ma sát thật mạnh, thân mình run rẩy thích thú phóng ra. Dương Quá ghé vào hõm vai Võ Tu Văn thở dốc một hơi, ngẩng đầu, nhìn Võ Tu Văn trước mắt, thình lình cúi đầu hôn y, đôi môi chậm rãi liếm lên cánh môi phấn hồng của Võ Tu Văn, mang theo thật sâu quyến luyến cùng cẩn thận.

Cầm khăn vải lau sạch chất lỏng mình vừa phóng thích ra trên tay y, rồi mặc áo lót cho y. Xong xuôi mọi thứ, Dương Quá lại nằm xuống bên cạnh Võ Tu Văn, một tay khoát lên lưng Võ Tu Văn, đem người ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại, thỏa mãn ngủ.

*******

Thời điểm Võ Tu Văn tỉnh lại lần nữa, liền nhìn thấy khuôn ngực rắn chắc trước mắt, chớp chớp đôi mắt có hơi xót, nhìn nhìn ánh sáng ngoài màn, phát hiện sắc trời đã tối. Y ngồi dậy, có chút nghi hoặc nhìn tay phải, sao ngủ mà tay mỏi vậy? Như là. . . . . cảm giác mỗi lần giúp Dương Quá giải quyết vấn đề kia vậy, Võ Tu Văn đỏ mặt, đột nhiên nhớ tới mình hình như là ngủ quên ở trong thùng tắm nha, nói như vậy, chính là Dương Quá ôm mình ra rồi. Dùng tay che lấy khuôn mặt đỏ bừng, y rên rỉ một tiếng, chỉ có thể trách mình ở trước mặt Dương Quá càng ngày càng buông lỏng, đối với hơi thở của hắn cũng càng ngày càng không có phòng bị, cho nên mới phát sinh chuyện gì cũng không biết.

Thần điêu chi văn quá thị phi - Y TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ