Chương 35-36

107 5 0
                                    

Sáng hôm sau, tiếng người huyên náo từ ngoài đại sảnh vang lên, cho dù đang ở hậu viện yên tĩnh cũng có thể nghe thấy, Võ Tu Văn và Dương Quá bị tiếng ồn đánh thức, đành phải thức dậy. Gọi người hầu đem bữa sáng lên, dùng xong, hai người cũng đi tới tiền viện, hảo hảo xem đại hội anh hùng là như thế nào.

Đây là lần đầu tiên hai người bước chân vào giang hồ, nên không biết ai ở đây cả, mà đồng dạng những người trong giang hồ kia cũng không có ai nhận ra hai người, chỉ nhìn họ bằng hai mắt toả sáng, không thể không nói, bề ngoài của hai người rất được, hôm nay Võ Tu Văn mặc một thân y bào màu lam, mà Dương Quá vẫn là một thân hắc y, một người thản nhiên, một người lạnh lùng, cả người như ngọc, mọi người đều đang suy đoán xem đây là cao đồ của môn phái nào. Hai người đi dạo một vòng ở tiền viện, kỳ thật đại hội anh hùng ngày mai mới thật sự bắt đầu, hôm nay tất cả môn phái đều đã đến đông đủ, chỉ còn một vài môn phái chưa tới, trong đó có Toàn Chân giáo. Ngoài trang không ngừng vang lên tiếng thông báo có người đến, Võ Tu Văn và Dương Quá muốn rời khỏi, chợt nghe tiếng 'bịch bịch' vang lên, tay trống cũng bắt đầu tấu nhạc, tân khách quanh trang đều thối lui đến hai bên, Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng từ sau tấm bình phong đại sảnh đi ra.

Võ Tu Văn và Dương Quá lui đến một góc đại sảnh, không bao lâu sau, ngoài cửa liền xuất hiện bốn đạo nhân đang tiến vào, dẫn đầu là một người đầu bạc mày trắng, khuôn mặt đầy tử khí, đó chính là Quảng Ninh Tử Hác Đại Thông, một trong Toàn Chân thất tử, đi theo phía sau là một lão đạo cô đầu xám trắng, là Thanh Tĩnh Tản Nhân Tôn Bất Nhị, cuối cùng là hai đạo sĩ trung niên khác sóng vai nhau đi vào, một người là Triệu Chí Kính, còn người kia chính là Doãn Chí Bình.

Vợ chồng Lục trang chủ cùng xoay người hành lễ, vợ chồng Quách Tĩnh cũng tiến lên chào, cùng bốn người tiến vào đại sảnh, rồi phân phó khai tiệc, nhất thời tiếng người ồn ào lại vang lên, vô cùng náo nhiệt. Võ Tu Văn và Dương Quá vốn không muốn tham dự, đang định xoay người trở lại hậu viện, đúng lúc Quách Tĩnh nhìn thấy hai người, cao giọng gọi: "Quá nhi, Văn nhi, các con cũng lại đây ngồi đi."

Võ Tu Văn và Dương Quá không còn cách nào khác, đành phải đi đến bên kia, mọi người đều nghị luận, đoán hai người này có lẽ là cao đồ của vợ chồng Quách Tĩnh. Còn đám người Toàn Chân giáo thì sắc mặt đại biến, nhìn hai thiếu niên đang đi về bên này, làm sao cũng không ngờ sẽ chạm mặt ở đây.

Hoàng Dung nhìn sắc mặt mấy người Toàn Chân giáo, trong lòng liền chuyển qua vài ý niệm, nhưng trên mặt vẫn ung dung thản nhiên. Triệu Chí Kính nhìn thiếu niên đang đi tới bên này, sớm không còn là đứa nhỏ gầy yếu năm đó, cả người cao lên hẳn, trên mặt là nụ cười nhạt, hai đầu lông mày trẻ con không còn sót lại chút gì. Triệu Chí Kính liền cảm thấy khó nhịn trong lòng, mắt hiện lên một tia dục niệm, bất ngờ bị một ánh mắt lạnh như băng bắn tới, cả người Triệu Chí Kính cứng đờ, nhất thời sau lưng ứa ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhìn về hướng ánh mắt kia, gã thấy một hắc y nam tử đang đứng thẳng tắp ở đó, đôi mắt thâm thúy lạnh lùng nhìn mình, khóe miệng sắc bén khẽ nhếch lên.

Hiện tại Triệu Chí Kính mới phát hiện, kẻ này không phải là tên Dương Quá phá hoại chuyện tốt năm đó của mình sao, vừa nhìn thấy Dương Quá, gã liền dời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng lại lập tức cảm thấy thật mất mặt, hung tợn quay lại nhìn, ai ngờ Dương Quá đã sớm không còn nhìn mình, mà đang cùng Võ Tu Văn đi đến bên cạnh Quách Tĩnh, Triệu Chí Kính cảm thấy giống như tung một quyền ra mà chỉ đánh trúng lớp bông mềm, trong lòng buồn bực vô cùng.

Thần điêu chi văn quá thị phi - Y TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ