Chương 40

89 3 0
                                    

"Quách bá bá đã dạy cho ta bản Cửu Âm Chân Kinh đầy đủ rồi, Văn nhi." Dương Quá tựa cằm trên ngực Võ Tu Văn, dịu dàng vỗ nhẹ lưng y.

"Ừ." Võ Tu Văn nhẹ nhàng trả lời, lông mi dài mảnh khẽ rung động, tựa vào trên người Dương Quá, miễn cưỡng không nhúc nhích.

Dương Quá cúi đầu nhìn xuống, thấy hai mắt y đã muốn khép lại với nhau, hắn nhẹ nhàng đặt y xuống giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của y, khẽ đưa tay vén tóc trên trán y ra, nhẹ nhàng hôn một cái. Rồi ngồi ngay ngắn ở bên giường, lấy cuốn sách Âu Dương Phong mang đến ra, nghiên cứu kỹ càng, nắng chiều từ cửa sổ rọi vào, ấm áp chiếu trên thân hai người, một ngồi một nằm, dường như phảng phất một loại hương vị gọi là hạnh phúc.

***

Sáng sớm hai ngày sau.

"Tu Văn ca ca, mau tới, ngoại công của muội đã đến rồi." Sáng sớm, bên ngoài liền truyền đến âm thanh thanh thúy của Quách Phù, kèm theo đó là tiếng cửa bị đập 'thùng thùng'.

"Ưm... Buông ra..." Võ Tu Văn lắc đầu, miễn cưỡng lên tiếng, sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng dường như còn có chất lỏng khả nghi chảy xuống.

Ghé vào trên người y, Dương Quá nhìn sắc mặt tái nhợt của thiếu niên bởi vì nụ hôn vừa rồi mà nhiễm một tầng đỏ ửng, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, vì thở dốc mà ẩn hiện cái lưỡi hồng hồng, tóc mái đen tuyền tán loạn trên trán, lông mi còn khẽ rung rung, ánh mắt hắn tối sầm lại, nhẹ nhàng liếm đi chất lỏng ở khóe miệng thiếu niên, dừng lại thêm một lúc ở trên đôi môi mềm mại kia. Thẳng đến bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, trong mắt hiện hắn hiện lên một tia ảo não, mới kéo thiếu niên đứng dậy, giúp y mặc y phục vào.

Võ Tu Văn nâng cánh tay có chút vô lực bởi vì nụ hôn sâu kia lên, cúi đầu, cẩn thận sửa sang lại y phục của mình, sửa sang chưa được một nửa, bên cạnh liền có bàn tay đưa sang, thuần thục giúp y buộc đai lưng lại. Võ Tu Văn ngẩng đầu, nhìn ánh mắt chuyên chú của Dương Quá, gương mặt anh tuấn gần ngay trước mắt, thân hình cao lớn, trong lòng đột nhiên có một tia mờ mịt, người ưu tú như vậy, thật sự là thuộc về mình sao?

Dương Quá giúp Võ Tu Văn buộc đai lưng, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt mờ mịt của y, hắn nhíu nhíu mày, dùng bàn tay ôm lấy mặt của y, nhìn chằm chằm vào mắt y.

Võ Tu Văn nhìn người đối diện, rõ ràng là người rất lạnh lùng lại có chút cô độc, nhưng trước mặt mình luôn luôn ôn nhu, mấy năm nay đều dung túng, quan tâm, trìu mến, thương yêu, kiên trì thủ hộ bên cạnh mình mỗi ngày, đã sớm khắc sâu vào trong lòng. Võ Tu Văn biết, y muốn lưu lại phần tình cảm này. Y kiễng mũi chân, ở khóe miệng Dương Quá hôn một cái, gằn từng chữ nói: "Ngươi là của ta."

Dương Quá sửng sốt một chút, rồi dùng trán mình chạm vào trán y, nhìn vào ánh mắt của y, trong mắt hiện lên ý cười, cúi đầu, cũng gằn từng chữ nói: "Ta là của ngươi, chỉ của một mình Văn nhi mà thôi."

Mặt Võ Tu Văn ửng đỏ, nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào ánh mắt Dương Quá, kéo tay hắn đi ra ngoài, phỏng chừng nếu còn không đi ra ngoài, cửa sẽ bị Quách đại cô nương kia phá nát mất.

Thần điêu chi văn quá thị phi - Y TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ