Chương 41

95 5 0
                                    

"Hoang đường!" Quách Tĩnh tức giận rống to, dùng sức vỗ mạnh lên bàn, bàn đá kia làm sao chịu được lực đạo của ông, lập tức vỡ vụn. Quách Tĩnh đi đến trước mặt Dương Quá, giơ tay lên định tát vào mặt hắn một cái, Dương Quá không trốn không tránh, vẫn bình tĩnh nhìn ông. Tay Quách Tĩnh nâng đến một nửa, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, ông thở dài một hơi, tay cũng chậm rãi buông xuống, rồi xoay người, đưa lưng về phía mọi người.

"Quá nhi, con có biết tên của con là do ai đặt không? Là Quách bá bá đã chọn cho con, tên của con, chính là ta hi vọng con hảo hảo làm người, có sai liền sửa. Nay con làm ra loại sự tình này, phải nhận hết nhạo báng của người trong thiên hạ, thân bại danh liệt. Con biết không?" Quách Tĩnh trầm giọng nói.

"Con biết, nhưng việc con ở cạnh Văn nhi không ảnh hưởng tới ai, bọn con cũng không làm hại tới ai." Dương Quá thấp giọng nói.

"Con... Loại cảm tình này là không đúng..." Quách Tĩnh khó thở xoay người nhìn Dương Quá.

"Quá nhi, Quách bá bá cũng là muốn tốt cho con, từ xưa nay, tình yêu nam nữ mới là chính đạo, tình cảm giữa đồng tính là Long Dương, nên bị người người khinh thường, có lẽ con và Văn nhi chỉ là ở cạnh nhau quá lâu mà sinh ra thân tình, các con còn nhỏ, nên có thể không rõ ràng điều này, đó không phải là tình yêu chân chính. Các con nên tách nhau ra một thời gian ngắn, yên tĩnh suy nghĩ một chút, nói không chừng sẽ hiểu rõ ràng hơn." Hoàng Dung chậm rãi tiến lên, ôn nhu nói.

"Quách bá bá, Quách bá mẫu, con biết hai người đối với con rất tốt. Nhưng con biết rất rõ về việc con muốn ở cạnh Văn nhi, cho dù là thân tình như hai người nói cũng được, hay là tình yêu cũng thế, con chỉ biết là con muốn ở cạnh Văn nhi, về phần ánh mắt của người khác, bọn con không quan tâm." Dương Quá nhìn thẳng hai người, không chút tránh né.

"Vậy, cái nhìn của bọn ta thì sao, hai đứa cũng không quan tâm sao?" Quách Tĩnh cố kiềm chế tức giận trong lòng.

"Nếu Quách bá bá thật sự không thể chấp nhận điều này, con và Văn nhi sẽ rời đi." Dương Quá dời tầm mắt, trầm giọng nói.

"Con..." Quách Tĩnh dùng ánh mắt chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép (đặt nhiều kì vọng nhưng không thành) nhìn Dương Quá, oán hận trừng hắn.

Võ Đôn Nho vẫn đứng im lặng ở bên cạnh, lông mày khẽ nhíu, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Còn hai mắt Quách Phù đã đỏ lên, nổi giận đùng đùng nhìn Dương Quá, quả thực hận không thể đâm hắn một đao.

Hoàng Dung thở dài, nhìn vẻ mặt cố chấp của Dương Quá, bà đỡ Quách Tĩnh ngồi xuống ở một bên. Trong lúc này, mọi người nhất thời đều lặng yên.

Nghe được âm thanh trong phòng Hoàng Dược Sư, Dương Quá dưới tầm mắt của mọi người, đẩy cửa bước vào, sau khi đóng cửa liền đi đến bên cạnh Võ Tu Văn, ở trên người y nhìn một vòng, không phát hiện điều gì khác thường mới quay qua nhìn Hoàng Dược Sư.

"Ngồi đi, về bệnh tình của Tu Văn, có nhiều chỗ phải nói với hai con." Hoàng Dược Sư nhìn động tác của hắn, hiểu ý cười cười, bảo Dương Quá ngồi xuống.

Nhìn hai người đối diện ngồi ngay ngắn, Hoàng Dược Sư chậm rãi mở miệng: "Vừa rồi ta đã nói vốn có một bộ công pháp, tuy đã mất tích, nhưng cho ta thêm thời gian một ngày, ta vẫn có thể viết ra lần nữa. Về phần điều kiện ta vừa nói, ta vốn nghĩ không có khả năng đạt thành, nhưng hiện tại xem ra, điều kiện đó đã có."

Thần điêu chi văn quá thị phi - Y TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ