Nụ cười trên mặt Võ Tu Văn chợt tắt, Lục Vô Song này đúng là một kẻ chuyên gây hoạ mà, quả nhiên, Lý Mạc Sầu liền nhìn sang bên này, nhìn chằm chằm Võ Tu Văn và Dương Quá một hồi, nụ cười trên mặt không chút thay đổi, nói, "Ta còn tưởng là ai, quả nhiên là hai xú tiểu tử các ngươi, lại muốn đến phá hư chuyện tốt của ta sao?"
"Làm gì có, lúc trước có duyên quen biết với Lục cô nương này thôi, cho nên Lý đạo trưởng, nếu có thể tha thì tha cho các nàng đi." Võ Tu Văn cười nhẹ, nhưng trong nội tâm thì thầm thở dài, tuy không thích cách làm của Lục Vô Song cho lắm, dù sao Lý Mạc Sầu vẫn còn là cừu nhân của mình. Nhưng với sức của mình và Dương Quá lúc này, muốn giết ả chỉ sợ là không được, hơn nữa, dù mình không giết ả, hẳn là ả cũng không sống được bao lâu nữa.
Lý Mạc Sầu nghe thấy thế, liền ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, trào phúng nhìn Võ Tu Văn, "Ngươi cho ngươi là ai? Mà dám đi quản chuyện của ta?!" Nhìn Hồng Lăng Ba đang đứng ở nơi đó, tàn nhẫn nói: "Lăng Ba, còn không mau ra tay."
Hồng Lăng Ba luôn đối với sư muội này không tồi, vừa rồi thấy có cơ hội chuyển biến liền không động thủ, nay thấy không thể tránh né, liền rút trường kiếm, lao đến chỗ Lục Vô Song. Lục Vô Song thấy Lý Mạc Sầu thản nhiên cười khẽ, giống như đang cân nhắc cái gì đó, liền sợ hãi phát run, nàng ở chung với Lý Mạc Sầu đã vài năm, đã sớm chứng kiến thủ đoạn tàn ác của Lý Mạc Sầu, cho nên cực kỳ sợ ả.
Trình Anh đứng chắn trước mặt Lục Vô Song, sư phụ nàng là Hoàng Dược Sư, nàng cũng được học rất nhiều, dư sức đối phó với Hồng Lăng Ba. Hai người giao thủ mấy chiêu, Hồng Lăng Ba vài lần thất thủ, dần dần không địch lại, Trình Anh cũng không quá bức bách nàng ta.
Khóe miệng Lý Mạc Sầu cong lên, phất tay, hai cây ngân châm như điện xẹt bay tới chỗ Trình Anh. Tay Võ Tu Văn ở bên cạnh quét qua cái bàn gần đó, bốn cây đũa trúc cũng được bắn ra, nhanh chóng lao tới chắn ngang đường bay của ngân châm trên không.
Đũa trúc liên tiếp va chạm vào ngân châm, làm ngân châm trật hướng, cắm vào vách tường khách điếm, đũa trúc dừng một chút trong không trung, cũng lạch cạch rớt xuống đất. Lý Mạc Sầu nhếch môi, thản nhiên nhìn Võ Tu Văn, không nhiều lời, giương phất trần trong tay lên, tấn công hai người.
Phất trần của Lý Mạc Sầu biến chiêu theo chiêu thức của Ngọc Nữ Kiếm Pháp, Võ Tu Văn và Dương Quá đều rất quen thuộc với võ công này, song kiếm xuất ra khỏi vỏ, nghênh đón ả, trong lòng Lý Mạc Sầu phẫn hận vô cùng, mỗi lần có chuyện tốt đều bị hai tên tiểu tử này phá hư. Giao thủ không quá mấy chiêu, trong lòng ả liền cả kinh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn không gặp, công lực của hai tên tiểu tử này cư nhiên tăng lên không ít.
Lý Mạc Sầu khẽ nghiêng thắt lưng, tơ bạc trên phất trần cuốn lấy kiếm Võ Tu Văn, ả hiển nhiên đã đoán được nội lực của Võ Tu Văn rất yếu, nghĩ hai người này chỉ đơn giản dựa vào công phu song kiếm hợp bích mới ngăn cản được mình, chỉ cần phá công một người, như vậy liền không còn uy hiếp. Sắc mặt Dương Quá và Võ Tu Văn vẫn không thay đổi, từng chiêu từng thức che chở cho nhau, vài lần Lý Mạc Sầu muốn phá bỏ thế phòng hộ của bọn họ đều thất bại. Mà Võ Tu Văn và Dương Quá, một người sử dụng Toàn Chân Kiếm Pháp, một người sử dụng Ngọc Nữ Kiếm Pháp, tâm linh lại tương thông, cảm tình đối với đối phương vô cùng sâu đậm, cực kỳ phù hợp với ẩn ý bên trong "Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp".
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ
De TodoNguồn edit: Ám Dạ Cung Đăng truyện vì mục đích đọc offline ạ :> Chủ nhà có thể yêu cầu gỡ bất cứ lúc nào cũng được ạ :>>>>>>