"Không biết bạch y nữ tử mà bọn họ đồn có phải cô cô không nhỉ? Sao cô cô lại chạy ra ngoài rồi?" Võ Tu Văn tựa vào người Dương Quá, con ngựa bên dưới chậm rãi đi về phía trước.
"Có lẽ đó không phải là cô cô, chúng ta cứ đến đó xem thử." Dương Quá ôm chặt người ngồi phía trước, trầm giọng nói.
Hai người cứ chậm rãi tiến về phía trước, dọc đường cũng hỏi thăm thêm người khác, cứ như vậy, đi một chút rồi ngừng lại nghỉ một lúc, ngày hôm đó, lúc Võ Tu Văn và Dương Quá dừng chân nghỉ ngơi trong rừng, Dương Quá bắt được một con hoẵng (còn được gọi là mang, thuộc họ hươu, nai), cắt hai cái chân sau ra, đem nướng lên, hương thơm nhanh chóng toả ra bốn phía. Dương Quá đưa một miếng thịt mềm cho Võ Tu Văn, ngay lúc Võ Tu Văn đang mỉm cười vươn tay ra, miếng thịt kia liền biến mất trước mắt hai người, đồng tử Dương Quá co rút, nháy mắt liền chuyển người sang bên cạnh Võ Tu Văn, quan sát động tĩnh chung quanh. Lấy võ công hiện tại của hai người mà nói, người này có thể không một tiếng động mà cướp lấy đồ ăn từ trong tay mình dễ dàng như vậy, có thể đoán được võ công của đối phương rất cao cường, nếu là địch nhân, hai người họ liền gặp nguy hiểm rồi.
"Tiểu tử, không cần khẩn trương, cái này coi như hiếu kính với Thất Công ta đi." Lão nhân ngồi xuống bên cạnh bọn họ, trong tay còn cầm miếng thịt hoẵng đang tỏa hơi nóng kia, tóc muối tiêu, quần áo đầy mảnh vá, đó chính là Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thất Công, người mà bọn họ đã gặp qua một lần lúc trước.
Võ Tu Văn và Dương Quá thở dài nhẹ nhõm, Võ Tu Văn buồn cười nhìn Hồng Thất Công đang đắm đuối nhìn hai người. "Dạ, Thất Công cứ ăn đi, ở đây còn nhiều lắm."
Hồng Thất Công cười he he, ba phát là giải quyết xong miếng thịt kia, rồi chuyển tầm mắt thèm thuồng sang miếng thịt trong tay Dương Quá, và phần còn đang nướng trên lửa kia, Dương Quá im lặng đem miếng thịt đưa cho ông, nhưng vẫn để lại một ít cho Võ Tu Văn, sau đó đem phần thịt hoẵng còn lại đặt lên trên lửa nướng tiếp.
Võ Tu Văn thản nhiên nhìn Hồng Thất Công há mồm cắn xé thịt hoẵng, cũng từ từ cắn một miếng thịt hoẵng trơn mềm đang tỏa hương ngào ngạt trong tay, âm thầm cảm thán, tay nghề của Dương Quá thật sự là càng ngày càng tốt, rồi đem miếng thịt đặt bên miệng Dương Quá, Dương Quá cắn một cái. Hồng Thất Công ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hai người, lại tiếp tục cúi đầu ăn.
"Quách Tĩnh, Quách Tĩnh huynh đệ, ngươi đâu rồi? Mau ra đây đi, Quách Tĩnh, tiểu tử họ Quách kia!" Bỗng nhiên có thêm một người xuất hiện, cao giọng kêu to, lúc đầu ở phía đông, đảo mắt đã đến phía tây, một tiếng tiếp một tiếng, khoảng cách càng ngày càng gần.
Hồng Thất Công dừng động tác, nhìn phương hướng truyền đến âm thanh kia, cười ha ha hai tiếng, rồi cúi đầu xuống ăn tiếp. Võ Tu Văn nghe được cách xưng hô của người nọ liền đoán được đó chính là Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông, y cười cười đưa miếng thịt trong tay cho Dương Quá, Dương Quá há mồm, Võ Tu Văn trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, ngón tay bị liếm nhẹ một cái, Võ Tu Văn trừng mắt liếc Dương Quá vẫn duy trì sắc mặt không chút thay đổi kia, rút tay lại. Trong mắt Dương Quá hiện lên ý cười, ôm lấy Võ Tu Văn, dựa vào gốc cây to phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ
DiversosNguồn edit: Ám Dạ Cung Đăng truyện vì mục đích đọc offline ạ :> Chủ nhà có thể yêu cầu gỡ bất cứ lúc nào cũng được ạ :>>>>>>