Cửa bị đẩy ra, mọi người quay đầu nhìn lại, thì ra là Hoàng Dung đang mang thai tiến vào, Quách Phù ở bên cạnh dìu bà, nhìn thấy mọi người đều có mặt, trên mặt Hoàng Dung lộ ra tươi cười, có vài gia đinh đi theo phía sau, trong tay đều bưng một cái mâm. Quách Tĩnh bước lên phía trước đỡ lấy Hoàng Dung, để bà ngồi ở bên cạnh bàn, những gia đinh kia nhanh chóng đặt mâm lên bàn rồi đi ra ngoài.
"Đều ngồi xuống đi." Hoàng Dung mỉm cười vẫy mọi người.
Đợi mọi người ngồi xuống, Hoàng Dung nhìn sắc mặt hồng nhuận của Võ Tu Văn, gật đầu, trên mặt đều là vui mừng. Võ Tu Văn nhìn thoáng qua bụng Hoàng Dung, cười hỏi: "Quách bá mẫu, có phải sắp sinh rồi không?"
Hoàng Dung cười cười, rồi sờ sờ bụng của mình, từ ái gật đầu, "Ừ, sắp rồi."
Mọi người vừa ăn vừa nói, sau khi ăn xong, Hoàng Dung hiện lên vẻ mặt mệt mỏi, Quách Tĩnh dìu bà đứng lên, lo lắng nói: "Dung nhi, muội về nghỉ ngơi trước đi." Lại hướng về phía Quách Phù nói: "Phù nhi, đỡ mẹ con về nghỉ ngơi đi."
Hoàng Dung còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng bỗng bên ngoài truyền đến tiếng trống trận vang dội, đồng thời một sĩ binh từ ngoài xông vô, hướng Quách Tĩnh cúi người, sắc mặt lo lắng nói: "Quách đại hiệp, người Mông Cổ lại công thành."
Sắc mặt Quách Tĩnh ngưng trọng, liền đi ra ngoài, ba người Võ Đôn Nho cũng theo sau. Đi tới tường thành, trong lòng Võ Tu Văn liền trầm xuống, ngoài thành cư nhiên là dân chạy nạn, phía sau là binh lính Mông Cổ. Loại tình huống này rất thường thấy ở trong chiến tranh, tuy tàn nhẫn, nhưng đúng là một nan đề khó có thể lựa chọn. Lúc này, ngoài thành vang lên tiếng khóc lớn gọi nhỏ, loạn xạ cả lên.
Dân chúng ở đằng trước, kẻ địch ở phía sau, nếu mở cửa thành, kẻ địch chắc chắn sẽ đuổi kịp, đến lúc đó nơi đây nhất thời sẽ lâm vào thế hạ phong. Còn nếu không cho dân chúng tiến vào, kẻ địch chắc chắn sẽ ra tay tàn sát dân chúng, làm dao động quân tâm. Bất kể lựa chọn cái nào, đúng là nhất cử lưỡng tiện, lại thu được hiệu quả lớn, hơn nữa, sẽ không có kế sách nào có thể phá giải nan đề này.
Phía dưới, quân Mông Cổ đuổi theo, lùa dân chúng tiến lên phía trước, càng ngày càng gần, đã đến gần cổng thành, Tương Dương An phủ sứ Lữ Văn Đức thấy thế hạ lệnh bắn tên, nhất thời làm phía dưới càng vang lên tiếng kêu la thảm thiết, dân chúng đều ngã nhào trên mặt đất, nếu có người quay đầu lại, quân Mông Cổ lập tức chém đầu. Võ Tu Văn không đành lòng nhìn, lúc này Quách Tĩnh kêu to: "Đừng bắn nữa."
Uy tín của Quách Tĩnh ở trong quân rất cao, binh lính từ từ buông tên xuống, Quách Tĩnh hô: "Các huynh đệ Cái Bang và các vị võ lâm bằng hữu, mọi người xin hãy theo ta!" Rồi dẫn đầu đi xuống phía dưới, phía sau là nhóm võ lâm cao thủ, xông ra ngoài theo cửa tây.
Những người này đều là võ lâm cao thủ, cho nên khi đối mặt với quân Mông Cổ, tự nhiên không có sợ hãi, rất nhanh tứ phía đều bị quân Mông Cổ vây quanh, quân Mông Cổ uy mãnh vạm vỡ, tuy mọi người đều có võ nghệ, nhưng anh hùng vẫn không thể địch nổi nhiều người, trong lúc nhất thời đều rơi vào vòng vây của địch. Võ Tu Văn nhìn thấy thế liền lo lắng, Võ Đôn Nho bên cạnh cũng lo lắng không kém, trong lòng Võ Tu Văn vừa động, đối với Võ Đôn Nho nói: "Ca, dây thừng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ
Ngẫu nhiênNguồn edit: Ám Dạ Cung Đăng truyện vì mục đích đọc offline ạ :> Chủ nhà có thể yêu cầu gỡ bất cứ lúc nào cũng được ạ :>>>>>>