Chương 1

749 37 0
                                    

Quyền Thuận Vinh tự đắc thoải mái co rút lại trong ổ chăn ấm áp, nghĩ muốn trở mình một cái thì bị tiếng chuông ồn ào quấy tỉnh. Là tiếng điện thoại di động để ở trên bàn. Quyền Thuận Vinh bình thường có thói quen đem di động cài ở âm lượng cao nhất, đây đúng thực là tự làm bậy mà.

Cuối cùng, âm thanh vui vẻ kia cũng đình chỉ. Y bĩu bĩu môi, tiếp tục ngủ, hiếm khi cuối tuần Quyền Thuận Vinh có thể ngủ nướng a.

Cố tình, hết lần này đến lần khác --

Tiếng chuông kia không ngừng kiên trì tiếp tục vang lên, dường như nháo cho cậu thức dậy. Quyền Thuận Vinh nhịn mười giây đồng hồ, cuối cùng, vén chăn lên, tùy tiện mặc kiện áo khoác bò xuống giường.

Là một số lạ, là số cùng thành phố, Quyền Thuận Vinh vẫn là nhận điện thoại.

"Uy! (#"O′)"- có chút tức giận khi mới rời giường, không thể nghi ngờ, Quyền Thuận Vinh đem lửa đạn hướng về phía đối phương.

Đầu bên kia điện thoại chỉ hơi sững sờ, sau đó ngữ khí ôn hòa chậm rãi đáp: "Bạn học, cậu nên rời giường đi học"

"A?" Quyền Thuận Vinh còn chưa kịp phản ứng.

"Bạn học, một tấc thời gian một tấc vàng, không nên lãng phí tuổi trẻ"

"Ồ"

Cái này là Quyền Thuận Vinh biểu thị đối với tầm quan trọng của câu "Một tấc thời gian một tấc vàng" một mực tán thành. Mãi đến tận khi đối phương kết thúc cuộc gọi, Thuận Vinh mới phục hồi tinh thần lại, mờ mịt mà nhìn quanh phòng ngủ trống rỗng.

Không đúng, là ai a! Thuận Vinh quên mất đi vấn đề mấu chốt này. Trực tiếp thoải mái cùng người kia hàn huyên, nghe theo người kia mà thông suốt tự mình thức dậy, coi như đây là trò đùa dai đi. "Bất quá, bạn học kia âm thanh vẫn rất dễ nghe."

Ôn nhu khiến lòng người nghe ngứa ngáy, thanh âm giống như học trưởng vậy...

Cuộc gọi vừa qua, Thuận Vinh đã hoàn toàn không còn ý nghĩ ngủ tiếp, liền dứt khoát hướng đến thư viện mà đi tới. Từ ký túc xá số Hai của mình, dậy sớm đến thư viện chiếm chỗ ngồi. Gần cuối kỳ, thư viện đặc biệt đông, đi muộn cơ bản không tìm được bàn trống. Tranh đua đặc biệt lợi hại.

Thuận Vinh mang theo quyển sách tham khảo tiếng Anh, tìm được chỗ ngồi phía sau bạn cùng phòng, liền bắt đầu gặm sách. Bởi vì cậu học chuyên ngành tiếng Nhật, cho nên đã sớm đem tiếng Anh quăng lên chính tầng mây. Nhưng tiếng Anh là môn vẫn phải thi, tuy rằng yêu cầu rất thấp, 70% là bài tập trong sách giáo khoa.

Mà phải nhớ kĩ, cũng rất khó a!

Thuận Vinh ngay tại thời điểm tập trung, bên tai đột nhiên xuất hiện một làn hơi nóng, Thuận Vinh cho là mình đã nghe nhầm rồi. Mãi đến khi vai bị người vỗ một cái, Thuận Vinh mới phát hiện ra không nhận lầm người.

[HOÀN] |WONSOON| Tiểu Thụ, Chồng Cậu Gọi Cậu Rời Giường Đi HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ