Tôi là Minh Ngọc, một con người trầm tính thích sự yên tĩnh và ghét nhất là đến trường nó khiến tôi mệt mỏi khi bị bạn bè chọc về gia cảnh của tôi. Tôi đã từng đánh bạn học chỉ vì cậu ta nói tôi là đồ không cha. Cha tôi đã bỏ mẹ con tôi đi cùng người đàn bà khác chỉ vì nhà tôi nghèo. Điều đó đã khiến tôi bị trầm cảm trong một khoảng thời gian khá dài. Mẹ là người luôn bên cạnh tôi trong khoảng thời gian đó, tôi đã từng xin mẹ cho nghỉ học đi làm phụ mẹ nhưng mẹ không cho mẹ muốn tôi học thành tài có thể lo cho bản thân mình, mẹ muốn nhìn tôi hạnh phúc. Sau vụ đánh nhau lần đó nhà trường không cho tôi vào học vì tôi đã đánh con của một thầy giáo. Mẹ lên trường xin cho tôi không bị kỉ luật nhưng tôi phải chuyển đi học nơi khác. Ngày hôm đó mẹ đã ra sau nhà khóc rất nhiều, tôi muốn xin lỗi mẹ nhưng lại không dám, tôi quay lưng đi và tỏ ra bình thường như chưa từng thấy gì. Tôi chỉ có thể đem lại phiền phức cho mẹ mà thôi, tôi xin mẹ cho lên thành phố học, tôi có thể vừa làm vừa học, tôi không muốn mẹ nhọc lòng vì tôi thêm nữa mẹ đã khổ nhiều rồi. Lúc đầu mẹ định đi theo nhưng tôi không chấp nhận, tôi muốn khi mình ổn định được chỗ ở sẽ đưa mẹ lên ở cùng, tôi không muốn bây giờ đưa mẹ theo làm khổ mẹ hơn nữa với lại tôi cũng muốn tự lập một mình. Sau những lời khuyên của tôi cuối cùng mẹ tôi cũng chấp nhận, mẹ cho tôi một số tiền nhỏ cộng với tiền tiết kiệm của tôi cũng có thể giúp tôi sống qua được một tháng trước khi bắt đầu nhập học.