Đào Dã không những trí nhớ tốt mà còn rất thông minh, từ mấy câu ba xạo của Thẩm Phóng đã tìm được lỗ hổng, trên mặt lập tức đổi sắc, "Cậu còn nhận không ra, không nhẽ Tiết Diễm cũng không nhận ra? Tôi nói hai người... đừng nói là hồi đi học cũng không quen nhau đấy chứ?"
Thẩm Phóng khẳng định lời gã suy đoán: "Đúng là không quen. Năm nay bọn tôi mới biết nhau."
"Đờ mờ." Đào Dã bấm đốt tay tính toán, hai người bọn họ kết hôn tháng ba, nếu đúng là năm nay mới quen biết nhau như lời Thẩm Phóng nói thì còn chưa được ba tháng đã đi đến hôn nhân, "Không ngờ hai người lại là kết hôn chớp nhoáng. Tôi vẫn tưởng hai người quen nhau lâu lắm rồi cơ, cậu ta cuối cùng cũng cưa đổ cậu." Gã ngẫm nghĩ, lại nhịn không được nói, "Cũng thần kỳ thật, hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tôi còn nghĩ hai người thân nhau lắm."
Trái tim Thẩm Phóng đập thình thịch: "Bọn tôi xuất hiện cùng nhau như thế nào?"
"Chuyện bình thường mà. Giờ giải lao cậu hay đi đâu thì cậu ta cũng sẽ thường xuyên xuất hiện ở đó, sân bóng, sân thượng, rừng trúc nhỏ trước trường, hoặc vườn nho chỗ hành lang, vân vân. Đờ mờ, ngẫm lại vẫn thấy khó tin, hai cậu gặp nhau thường xuyên như vậy tốt xấu gì cũng phải thấy quen mặt chứ, tại sao lại không biết được nhỉ." Đào Dã vừa nói vừa đi tới sofa nằm xuống giãn gân cốt.
Thẩm Phóng nghĩ nghĩ, giải thích: "Nhưng mỗi lần đến mấy nơi đó đều có rất nhiều người quen, làm sao có thể chú ý tới một người lạ được chứ."
"Không hiểu cấu tạo não bộ của mấy tên mù mặt các cậu lắm." Đào Dã nhanh chóng tiến vào trạng thái "than thở", lười biếng nói: "Nhưng cũng không đúng lắm, tôi không nghĩ trí nhớ Tiết Diễm tệ hại như cậu đâu. Cậu nói hai người năm nay mới quen biết, cậu không nhớ rõ Tiết Diễm, không nhẽ cậu ta cũng hoàn toàn không nhớ tới cậu?"
"Không nhớ... Tôi cũng không biết." Thẩm Phóng cũng không dám chắc chắn.
"Cuộc hôn nhân của cậu thật đúng là mơ hồ." Đào Dã cười nói, "May mắn là Tiết Diễm không phải người xấu, cậu ta không có ác ý gì. Người ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc, cậu đó."
Thẩm Phóng đột nhiên hỏi: "Thế còn anh trai tôi? Cậu nhớ lại thử xem, Tiết Diễm đã từng xuất hiện cùng với anh trai tôi không?"
"Anh cậu á? Cậu ta có quan hệ gì với anh cậu? Tiềm ca chỉ học chung với chúng ta một năm." Đào Dã lục lọi trí nhớ một chút: "À... Nhớ rồi, hai người họ cũng từng tiếp xúc qua."
"Mau nói cho tôi một chút."
Đào Dã cười hì hì: "Vậy cậu gọi tôi một tiếng 'ca', tôi giúp cậu nhớ lại."
Thẩm Phóng quyết đoán quẳng luôn tôn nghiêm: "Đào ca, anh là anh trai tôi luôn."
"Cậu đừng bao giờ nói vậy." Đào Dã khoa trương run rẩy một chút, "Tôi sợ anh trai cậu tỉnh lại đánh chết tôi mất."
Trên bàn trà trong phòng khách đặt một đĩa hoa quả, là lão quản gia gọi người bưng lên, bên trong là trái cây theo mùa đã được cắt gọt cẩn thật, nho, dưa hấu, đào mật, vân vân. Đào Dã tùy tiện cầm một quả nho trong đĩa ném vào miệng, hỏi, "Cậu còn nhớ có mấy giàn nho gần hành lang ở cấp ba của chúng ta không? Gần tòa nhà lớp chúng ta cũng có một cái, học sinh trường đều thích đến chỗ đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạt
Novela JuvenilTác giả: Chuyên Nghiệp Vi Quan (专业围观) Trans: QT + Gồ ca Edit: Rua Tình trạng bản gốc: Hoàn (78 chương) Thể loại: Ngạo kiều công x vô tâm vô phế thụ, 1x1,HE, cưới trước yêu sau cẩu huyết ngọt văn. Chú ý: tình hữu độc chung, hợp đồng hôn nhân, đô thị...