Chương 35

4.5K 357 68
                                    

Chương 35

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Tiểu Phượng Hoàng liền cho hắn ba cái lông chim.

Tinh Dịch nhận lấy gắn vào sau ót của mình. Tiểu Phượng Hoàng nhìn trên đỉnh đầu cục nắm tròn vo đen sì nhếch lên ba chiếc lông đuôi màu trắng, nó muốn nói lại thôi: "Nói nghe nè, nếu ngươi muốn lông chim làm trang sức thì nói ta nhé, ta có một người bạn là Kim sí điểu, lông của hắn màu vàng kim, ta có thể kết thành một vòng hoa bằng lông chim cho ngươi."

Cục than nhỏ thận trọng nhìn nó: "Ngươi còn có thể làm vòng hoa?"

Tiểu Phượng Hoàng nói: "Tay của ta rất linh hoạt, cái gì cũng có thể làm."

Nói xong, nó giơ móng vuốt lên cho hắn nhìn, ngẫm lại thấy sai sai, liền biến về hình dạng con người, ngồi xổm trong tuyết đưa tay cho hắn xem.

Tay của Tiểu Phượng Hoàng trắng nõn thon dài, tuy là xương cốt nam nhân nhưng nhìn chung lại có vẻ thanh tú, mu bàn tay cong cong, khớp xương nhỏ nhắn nhìn rất cân đối, lòng bàn tay và ngón tay có chút thịt lại không cộm lên giống những người khác, trái lại còn rất mềm mại.

Bên cạnh đống lửa, thiếu niên vẫn ngồi chồm hổm duỗi tay ôm lấy cục nắm tròn đen sì, nghiêm túc khen ngợi bản thân: "Nếu ngươi muốn những vật khác thì ta đều có thể làm cho ngươi. Cái gì ta cũng biết làm."

Tinh Dịch chăm chú suy tư một hồi: "Nhổ lông đuôi có thật là không đau?"

Tiểu Phượng Hoàng nói: "Không đau."

Tinh Dịch vẫn còn nhớ có hồi Tiểu Phượng Hoàng nhổ lông đuôi tặng hắn còn nói không đau, giả bộ điềm đạm đáng yêu xin hắn tha thứ, lúc này hắn liền quyết định: "Vậy ngươi cứ làm cho ta cái vòng hoa bằng lông chim đi, ta không muốn màu vàng, ta thích màu trắng giống như ngươi vậy."

Tiểu Phượng Hoàng thụ sủng nhược kinh: "Hả? Phải không? Ta tưởng các Phượng Hoàng đều không thích bạch vũ."

Tinh Dịch dùng móng vuốt đẩy quả hồng đến trước mặt y: "Đó là bọn họ có mắt như mù. Ngươi nhanh ăn đi."

Tiểu Phượng Hoàng nhanh nhảu lột vỏ, cầm lấy quả hồng gặm lấy gặm để. Ăn sạch một quả, y liền cầm lấy quả thứ hai, vừa gặm mấy cái mới phát hiện Tinh Dịch vẫn không nhúc nhích, ngồi xổm nhìn y.

Tiểu Phượng Hoàng cầm quả hồng đưa cho hắn, bảo hắn cắn vài cái. Từ trước đến nay Tinh Dịch không ăn uống gì, hơn nữa lại còn ghét đồ ngọt, đôi mắt đậu đen xoay chuyển có chút ghét bỏ.

Tiểu Phượng Hoàng thấy hắn không ăn thì gặm một cái, tách ra một miếng hồng, y lấy tay tiếp được rồi đưa cho hắn: "Hồng giòn có chút cứng, không tiện để mổ ăn, ta giúp ngươi cắn nhỏ ra vậy là có thể ăn rồi."

Động tác của y vô cùng tự nhiên. Bộ dáng còn mang chút hơi thở của thiếu niên, người tuổi trẻ thích làm việc tùy ý, không câu nệ tiểu tiết, thản nhiên như nước.

Thật giống như hoa nở rộ mùa hè, không cần người chăm sóc mà cứ thế phấp phới tự nhiên, tràn đầy sức sống.

Vì vậy Tinh Dịch cũng không thèm để ý miếng hồng kia còn dính nước miếng của Tiểu Phượng Hoàng, cứ thế bẹp bẹp ăn.

[ĐM-CỔ ĐẠI][HOÀN] PHỤNG CHỈ BÉO PHÌ - BẤT THỊ PHONG ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ