Lý Mạc Sầu mỉm cười nói: "Có việc nên mới đến..." Sau đó phất trần trong tay vung lên, đánh về phía Hoàng Dung, vốn tưởng rằng sau khi sinh, Hoàng Dung sẽ suy yếu, có thể dễ dàng lấy đầu bà, nhưng không ngờ thân mình Hoàng Dung lại lóe lên, lách người tránh thoát đòn tập kích kia của ả, thuận thế cầm lấy thanh kiếm bên giường đánh trả lại, tuy tình thế rất nguy hiểm, nhưng Hoàng Dung vẫn giữ nụ cười thong dong trên mặt, chẳng qua là mồ hôi đổ như mưa trên trán đã làm cho người ta biết hiện bà đang rất suy yếu.
Lý Mạc Sầu lạnh lùng cười, ả còn muốn nói điều gì đó nhưng cửa lại bị mở ra. Dẫn đầu đi vào là Quách Phù, nhìn thấy Lý Mạc Sầu, Quách Phù liền thay đổi sắc mặt, lớn tiếng hô lớn: "Người đâu, mau tới, có kẻ địch."
Lý Mạc Sầu thầm rủa một tiếng, hiện tại trong thành Tương Dương có rất nhiều cao thủ, một khi những người đó đến, đừng nói mình có thể giết Quách Tĩnh, có thể chạy thoát hay không cũng là một vấn đề, mặc dù hiện tại Hoàng Dung có chút hư nhược, nhưng cũng không phải là không có chút sức phản kháng. Tại thời khắc khẩn trương này, hai đứa trẻ được bọc trong chăn gấm bỗng nhiên khóc lên, nét mặt Hoàng Dung liền biến đổi, còn Lý Mạc Sầu thì hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt kinh hãi của Hoàng Dung, đoạt lấy hai tiểu hài tử trong tay bà đỡ, cười duyên một cái rồi lao ra ngoài cửa.
"Buông đệ đệ và muội muội của ta xuống." Quách Phù cầm kiếm đứng chắn ở cửa, tức giận nói.
Lý Mạc Sầu khinh thường cười một tiếng, "Bằng một mình ngươi mà muốn ngăn cản ta?" Phất trần trong tay nhẹ nhàng đong đưa, tấn công Quách Phù, Quách Phù bị trúng đón, ngả về phía sau, té ở trên sân, Lý Mạc Sầu cười ha ha rời đi.
*****
"Cốc chủ, tuy ta không thể đem đầu Quách Tĩnh và Hoàng Dung về, nhưng có hai hài tử này trong tay, sợ gì hai vợ chồng Hoàng Dung không tìm đến, đến lúc đó cốc chủ có thể tự mình ra tay rồi, mong cốc chủ giữ lời, đem một nửa giải dược còn lại cho ta." Lý Mạc Sầu đè nén tức giận trong lòng nói.
"Vậy sao?" Cừu Thiên Xích lạnh lùng hừ một tiếng.
Võ Tu Văn âm thầm đề cao cảnh giác, liền bị Dương Quá kéo khỏi nơi đang đứng, chỗ bọn họ vừa đứng đã bị đánh bay, nhìn kỹ lại, sẽ thấy còn có một hạt táo nằm trên mặt đất. Võ Tu Văn hoảng sợ trong lòng, công lực của Cừu Thiên Xích này sao lại lợi hại như vậy?
"Ai đó?" Âm thanh khàn khàn của Cừu Thiên Xích vang lên.
Võ Tu Văn và Dương Quá cũng không có ý né tránh, liền bước ra, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Cừu Thiên Xích nhìn chằm chằm hai người, khàn khàn nói: "Không biết hai vị là người phương nào? Đến Tuyệt Tình Cốc của ta có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn đem hai hài tử mà Lý đạo trưởng đã đem đi quay trở về mà thôi." Nói xong, Võ Tu Văn phóng về phía Hồng Lăng Ba, đồng thời, Dương Quá cũng ngăn được đòn công kích của Lý Mạc Sầu. Hồng Lăng Ba ôm hai hài tử trên tay, nhìn thấy Võ Tu Văn xông lại, sợ hãi lui nhanh về phía sau. Võ Tu Văn nhanh chân di chuyển tới trước mặt rồi điểm huyệt đạo nàng ta, Hồng Lăng Ba đứng đó, trừng mắt nhìn Võ Tu Văn, Võ Tu Văn cảm thấy có lỗi cười cười, mỗi tay ôm lấy một đứa bé. Phía sau vang lên gió tiếng, Võ Tu Văn theo phản xạ tránh qua một bên. Một tiếng 'bộp' vang lên, Võ Tu Văn nhìn lại, chỉ thấy ở chính giữa trán Hồng Lăng Ba xuất hiện một hạt táo, máu tươi chậm rãi trào ra, Hồng Lăng Ba trợn to đôi mắt vô thần nhìn lên trên nóc nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ
Ngẫu nhiênNguồn edit: Ám Dạ Cung Đăng truyện vì mục đích đọc offline ạ :> Chủ nhà có thể yêu cầu gỡ bất cứ lúc nào cũng được ạ :>>>>>>