Chương 54

61 4 0
                                    

Tháng sáu đầu hè, trời sáng rất sớm, trong rừng vô cùng yên tĩnh, lâu lâu mới vang lên tiếng hót thanh thúy của con chim nào đó, hoặc là tiếng gầm của một loại động vật nào đó mà thôi.

Trời trong xanh không một áng mây, không khí trong rừng vô cùng tươi mát, ánh mặt trời chiếu xuyên qua những khe hở những tán lá cây xuống mặt đất, phản xạ trên mặt cỏ xanh biếc.

Ở giữa rừng là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, ánh mặt trời nghịch ngợm chui vào trong thông qua các khe hở trên cửa sổ, chiếu lên giường. Một thân ảnh thon dài lẳng lặng nằm ở trên giường, mái tóc dài đen nhánh có chút hỗn độn, tán loạn ở trên gối đầu, lông mi thật dài rũ xuống, trên mặt là biểu tình nhu hòa.

Đầu hạ, không khí trong rừng vào buổi sáng coi như ấm áp, một nam tử nằm đắp chăn trên giường, hai tay thò ra bên ngoài, bắp đùi phía dưới cũng lộ ra ngoài chăn. Trên cái cổ trắng nõn là những vết hồng đậm dầy đặc, trên cánh tay cùng bắp đùi, cả trên bụng cũng có, dọc theo lồng ngực càng trở nên chi chít, liền có thể tưởng tượng bộ phận bị chăn che lại có tình cảnh như thế nào.

Từ ngoài cửa, một hắc y nam tử đi vào, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén, bả vai rộng lớn, thân hình cao ngất, tất cả đều cho thấy người này thật anh tuấn bức người, hắn cầm mấy loại trái cây tươi ngon mọng nước trong tay, nhìn nam tử đang nằm ngủ say trên giường, gương mặt liền trở nên nhu hòa. Đặt trái cây trong tay lên bàn, hắn đi đến gần, nhìn nam tử nằm trên giường, dùng tay vén mấy sợi tóc tán loạn trên mặt y ra.

Cúi đầu, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nam tử đang ngủ, ở trên cánh môi ấy, nhẹ nhàng vuốt ve. Bởi vì cảm nhận được cảm giác quen thuộc trên môi, Võ Tu Văn hơi hé môi. Ánh mắt Dương Quá tối sầm, đầu lưỡi theo khe hở kia, linh hoạt chui vào trong.

Ôn nhu liếm một lượt hàm trên mẫn cảm của đối phương, rồi khuấy động đầu lưỡi của y, tư vị tốt đẹp làm cho con ngươi sắc bén của người bên trên trở nên tối lại, lực đạo dần tăng lên, từ ôn nhu biến thành điên cuồng, dây dưa với đầu lưỡi non mềm của y, càng hôn càng sâu. Tay cũng thuận thế vén chăn lên, sờ soạng trên da thịt bóng loáng tinh tế của người phía dưới. Có thể dễ dàng nhìn thấy dấu hôn màu đỏ khắp thân thể của người phía dưới, từ đó dễ dàng suy ra chủ nhân thân thể này tối hôm qua đã được hung hăng yêu thương cỡ nào.

Thẳng đến Võ Tu Văn vì khó chịu mà khẽ giãy dụa, Dương Quá mới buông tha đôi môi đã sưng đỏ kia, thuận tiện liếm đi chất lỏng lưu lại ở khóe miệng Võ Tu Văn, rồi theo cần cổ trắng nõn di chuyển xuống phía dưới, mút lên những ấn ký màu đỏ trên da, làm nó càng trở nên rực rỡ hơn.

Tay trực tiếp đặt lên vật trụ đã gần như đứng thẳng ở phía dưới, ma sát lên xuống, tối hôm qua thân thể này đã được hung hăng yêu thương qua nên mẫn cảm vô cùng, vật trụ phía dưới hiện ra màu hồng phấn xinh đẹp, bởi vì tối hôm qua làm quá kịch liệt, hiện tại bị Dương Quá nhẹ nhàng chạm vào liền có chút đau đớn, phối hợp với khoái cảm trên người, dần dần sinh ra một loại cảm giác khác thường.

Võ Tu Văn hét lớn một tiếng, hai tay theo thói quen ôm lấy cái đầu đang chôn ở cổ, ngón tay luồn vào tóc của hắn, hàng mi khẽ run, nhưng y vẫn chưa mở mắt ra, mà chỉ không ngừng run ru mí mắt, báo hiệu cho người kia biết y sắp tỉnh dậy.

Thần điêu chi văn quá thị phi - Y TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ