"Công Tôn cô nương, xin lỗi!" Võ Tu Văn lên tiếng xin lỗi người đối lưng với mình.
Thân mình Công Tôn Lục Ngạc khẽ run, nhưng nàng vẫn không lên tiếng, cũng không quay đầu lại, còn Cừu Thiên Xích thì cười lạnh vài tiếng. Đối với lão thái bà này, Võ Tu Văn không có chút hảo cảm nào, mặc dù cảm thấy có lỗi với Công Tôn Lục Ngạc, nhưng cũng chỉ có như thế.
Y xoay người lại, cùng Dương Quá rời đi, vừa mới đi tới cửa cốc, chăn gấm trong lòng bỗng có động tĩnh, Võ Tu Văn cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy một đôi mắt đen láy, nhưng mà cặp mắt xinh đẹp kia lại bắt đầu nổi lên hơi nước, đứa nhỏ mở miệng ra, tiếp theo là một âm thanh vang dội vang lên, bao trùm khắp không trung, có thể là bị tiếng khóc kia làm kinh động, hoặc là cảm ứng giữa song bào thai với nhau, đứa nhỏ trong lòng Dương Quá cũng bắt đầu khóc theo ngay sau đó.
Tiếng khóc của hai đứa nhỏ khiến cho Võ Tu Văn thiếu chút nữa nhịn không được mà che lỗ tai lại, y có chút luống cuống tay chân, học theo động tác trong trí nhớ, vỗ vỗ đứa nhỏ trên tay, nhưng nó một chút cũng không nể mặt y, khóc ầm lên. Võ Tu Văn buồn rầu nhìn đứa nhỏ đáng thương trong lòng, lại nhìn về phía Dương Quá.
Còn Dương Quá thì cứng ngắc thân thể, cả người tản ra hàn khí, đứa nhỏ trên tay hắn đại khái là do cảm nhận được sự uy hiếp, liền dựa theo bản năng, dần dần khóc nhỏ lại. Võ Tu Văn buồn bực nhìn đứa nhỏ trong lòng mình vẫn còn đang khóc om sòm kia, y đau lòng lau nước mắt trên mặt nó, không cẩn thận quẹt trúng khoé môi của nhóc kia, cư nhiên bị nó liếm một cái, Võ Tu Văn bị xúc cảm mềm mại trong tay làm cho kinh ngạc một chút, sau đó mới kịp phản ứng, đứa nhỏ này, chắc là đang đói bụng.
"Bọn chúng chắc hẳn đang đói bụng, tìm vài thứ cho chúng ăn đi." Võ Tu Văn nhìn đứa nhỏ trong lòng Dương Quá, đôi mắt nó vẫn ướt đẫm nước mắt. Y nghĩ chắc là chúng đói lắm rồi, tất nhiên Lý Mạc Sầu kia sẽ không cho chúng ăn, cũng không biết ả đã làm gì chúng mà chúng cứ mê man suốt.
Dương Quá gật đầu, nhét đứa nhỏ trong tay mình vào trong lòng Võ Tu Văn, "Ta đi tìm ít thức ăn, sẽ nhanh chóng trở lại." Võ Tu Văn còn chưa kịp lên tiếng, Dương Quá liền biến mất vào trong rừng cây. Võ Tu Văn bất đắc dĩ nhìn hai đứa nhỏ trong lòng mình, hai đứa nó đại khái đều đã mệt vì khóc, hiện giờ chỉ khẽ nức nở.
Võ Tu Văn ngồi dưới tàng cây, nhìn hai đứa nhỏ, chúng thật trắng trẻo, làn da cũng phấn nộn, ở trong chăn gấm màu đỏ càng làm nổi bật thêm sự mịn màn trắng trẻo của chúng, càng nhìn càng thấy yêu, Võ Tu Văn nhịn không được mà duỗi ngón tay ra chơi đùa với chúng. Y đưa tay lại khóe miệng đứa bé gái kia sờ nhẹ, đứa nhỏ liền xoay đầu lại, định ngậm lấy ngón tay của y, Võ Tu Văn di chuyển ngón tay về phía khác, như thế vài lần, đứa nhỏ nhịn không được lại khóc oa lên. Võ Tu Văn hối hận không thôi, y nhìn hai đứa nhỏ đang khóc lớn, không biết làm như thế nào cho phải.
Lúc này, Dương Quá bỗng xuất hiện ở đằng trước, còn kéo theo cái gì đó ở phía sau, đến gần mới phát hiện đó là một con hổ, lông của nó có màu đen trắng xen kẽ nhau, con mắt thì màu nâu, giữa đôi lông mày còn có một chữ 'Vương' (王), Võ Tu Văn hít sâu một hơi, chỉ vào con thú kia nói: "Ngươi đem nó tới đây làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ
De TodoNguồn edit: Ám Dạ Cung Đăng truyện vì mục đích đọc offline ạ :> Chủ nhà có thể yêu cầu gỡ bất cứ lúc nào cũng được ạ :>>>>>>