Cảm giác có ngón tay xa lạ di chuyển qua lại trên mặt mình, cùng hơi thở xa lạ ở bên người, Võ Tu Văn từ trong hỗn loạn tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy Hoắc Đô đang tươi cười quái dị nhìn mình. Võ Tu Văn xoay người tránh ngón tay Hoắc Đô, khàn khàn giọng nói: "Cút ngay!"
Hoắc Đô thu tay lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Võ Tu Văn, đưa ngón tay vừa mới chạm vào mặt Võ Tu Văn lên liếm một cái, trong mắt tràn đầy tà khí. Võ Tu Văn chán ghét nhíu mày, nhịn xuống cơn ho khan ở cổ họng. Hoắc Đô nghiêng mình về phía trước, áp sát người Võ Tu Văn, hít một hơi thật sâu, say mê híp mắt lại, rồi nhìn Võ Tu Văn nói: "Ngươi có biết, sử dụng thân thể nam tử khi nào thì thoải mái nhất không?"
Hắn dừng lại một chút, sau đó ghé sát bên tai Võ Tu Văn nói: "Là lúc hắn phát sốt."
Hắn lui ra sau một chút, nhìn gương mặt ửng hồng vì sốt của Võ Tu Văn, Hoắc Đô không hề che dấu dục vọng trong mắt, nói: "Khi nam tử phát sốt, nơi đó sẽ đặc biệt ấm áp, nhiệt độ cả người dường như đều tập trung ở nơi đó, thật sự là cực hạn hưởng thụ."
Mặt Võ Tu Văn phát lạnh, trong đầu đều là hỗn loạn, đối với kẻ ồn ào bên cạnh này, cảm giác chán ghét đã lên tới cực điểm. Hoắc Đô nhìn làn da bởi vì phát sốt mà biến hồng của Võ Tu Văn, đôi môi khô khốc làm cho người ta muốn làm nó trở nên ướt át, bộ dáng mệt mỏi yếu ớt kia chỉ càng làm người ta muốn hung hăng tra tấn y. Cảm thấy nhiệt lưu dồn xuống hạ thân, ánh mắt nhìn Võ Tu Văn của hắn càng rõ ràng hơn.
"Đến, Tiểu Văn nhi, để ta hảo hảo yêu thương ngươi nào." Hoắc Đô vừa nói vừa đè Võ Tu Văn xuống.
Võ Tu Văn lạnh lùng nhìn Hoắc Đô, thân thể vốn không có chút sức lực nào, nay vì phát sốt mà có vẻ càng thêm suy yếu, khi Hoắc Đô cúi đầu xuống thì y xoay sang phía khác. Hoắc Đô cũng không thèm để ý, bỏ qua đôi môi mê người kia, ngược lại công kích lên cái cổ trắng nõn duyên dáng của y, dùng một tay sờ loạn trên người Võ Tu Văn.
Cảm giác nóng ướt ghê tởm này khiến cho Võ Tu Văn cắn chặt môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào khoảng không. Hoắc Đô xoay đầu lại, trên mặt là nụ cười dâm, sau đó đứng dậy cởi quần áo trên người ra, cự vật xấu xí ở hạ thân đứng thẳng lộ ra trước mặt Võ Tu Văn. Hoắc Đô đắc ý cười, nói: "Bảo bối, để cho bổn vương dùng cái này hảo hảo yêu thương ngươi nào." Hắn cười lớn một tiếng, xé quần áo của Võ Tu Văn, thân thể thon dài trắng nõn lộ ra ngoài không khí, Hoắc Đô cũng nhịn không được mà hô hấp dồn dập thêm vài phần, hai tay vội vàng sờ soạng ở phía trên người Võ Tu Văn, thân mình cũng theo đó áp tới.
Hoắc Đô đè lên người Võ Tu Văn, cúi đầu đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Võ Tu Văn, nói: "Bảo bối, xem ra ngươi quả thật là một mỹ nhân." Hắn cúi đầu xuống hôn lên mặt Võ Tu Văn, hai tay cũng không ngừng sờ qua sờ lại thân thể Võ Tu Văn.
Bỗng nhiên thân thể Hoắc Đô cứng đờ, sau đó tê liệt ngã lên người Võ Tu Văn. Võ Tu Văn chán ghét đẩy thân thể đang nằm trên người mình ra, thở hổn hển ngồi dậy, đối diện với ánh mắt nổi giận của Hoắc Đô. Y cười lạnh một tiếng đi qua, càng dùng sức nhấn sâu Ngọc Phong Châm ở trên thắt lưng hắn. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói: "Thoải mái không? Đáng tiếc, nửa đời sau của ngươi sẽ không còn thoải mái được nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần điêu chi văn quá thị phi - Y Tỳ
AléatoireNguồn edit: Ám Dạ Cung Đăng truyện vì mục đích đọc offline ạ :> Chủ nhà có thể yêu cầu gỡ bất cứ lúc nào cũng được ạ :>>>>>>