Chương 60

75 4 0
                                    

Võ Tu Văn mở đôi mắt đau xót của mình ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác tay được một bàn tay ấm áp khác nắm lấy, y quay đầu qua, liền trông thấy đôi mắt sâu thẳm quen thuộc, bên trong có thống khổ, cũng có cao hứng. Tình cảm phức tạp đều dung hợp vào cùng một chỗ, Võ Tu Văn nắm lại tay hắn, mỉm cười nói: "Ngươi đến rồi."

Dương Quá cẩn thận nâng Võ Tu Văn dậy, để y dựa vào lòng ngực mình, rồi ôm lấy y, rầu rĩ nói: "Thực xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt ngươi."

"Ngốc, là ta không cẩn thận, tại sao có thể trách ngươi chứ." Võ Tu Văn thở ra một hơi, lấy tay đặt lên mu bàn tay của Dương Quá, trong lòng cảm thấy vô cùng bình yên.

Dương Quá ôm lấy Võ Tu Văn, cảm giác thân mình vất vả lắm mới nuôi được có da có thịt nhưng nay lại mất hết, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, cằm tựa lên đỉnh đầu của Võ Tu Văn, sau đó chậm rãi cọ qua cọ lại.

"Văn nhi." Một âm thanh lạnh lùng vang lên.

"Cô cô." Võ Tu Văn mỉm cười nhìn nữ tử đang đi tới, một thân áo trắng, dung nhan tú lệ, thời gian dường như không dừng lại trên người nàng, nàng vẫn giống như lần đầu tiên y nhìn thấy, xinh đẹp tuyệt trần. Bất quá... Ánh mắt của Võ Tu Văn chuyển lên người của nam tử bên cạnh, trên tay hắn là một cái khay, trên đó có hai cái chén bằng sứ. Nam tử nhìn thẳng vào ánh mắt của y, cười sáng lạn: "Hi!"

Võ Tu Văn mỉm cười gật gật đầu, Trịnh Việt này, tính cách vẫn cà tưng như trước. Nhưng tóc đã dài hơn trước, cũng biến trở về màu đen vốn có, trên người là y sam màu lam, cũng có vẻ thân trường ngọc lập, trên mặt là nụ cười sáng lạn, khiến người khác nhìn vào liền sinh hảo cảm.

"Văn nhi, để Trịnh Việt xem cho ngươi." Tiểu Long Nữ đi tới ngồi ở bên cạnh.

Trịnh Việt cười cười đi tới, đặt khay xuống một bên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Võ Tu Văn, hắn đem tay y kéo qua, ngón tay đè lên mạch, trên mặt là biểu tình thoải mái, mỉm cười gật gật đầu, nói: "Đã không sao nữa rồi, nghỉ ngơi thêm vài ngày là ổn. Uống trước chén thuốc, sau đó uống thêm chén cháo."

Trong lòng Dương Quá cũng thả lỏng, gật đầu với Trịnh Việt. Trịnh Việt 'chậc chậc' hai tiếng, nhìn Võ Tu Văn, cảm thán nói: "Hắn đến đây đã ba ngày, mà hắn chưa từng liếc ta một cái, hiện tại cư nhiên gật đầu với ta. Mị lực của ngươi thật lớn."

"Ta đã hôn mê suốt ba ngày sao?" Võ Tu Văn vừa nghi hoặc hỏi, vừa uống thuốc do Dương Quá đút.

Trịnh Việt ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhàn nhã bắt chéo chân, nói: "May mắn là ngày hôm đó ta nghe được tiếng động lạ liền đi nhìn thử một chút, cho nên mới phát hiện ra ngươi. Nhưng tình trạng khi đó của ngươi thật sự quá không ổn, nếu ta không phải là một sinh viên thiên tài của ngành y, bây giờ ngươi có thể tỉnh lại hay không còn chưa nói được." Hắn vừa nói vừa lắc đầu.

Võ Tu Văn vỗ vỗ tay của Dương Quá để trấn an hắn, cảm giác được thân thể căng cứng của hắn dần dần thả lỏng, y cũng tự biết tình hình của mình lúc đó có bao nhiêu gay go. Việc mất đi nội lực với y mà nói, giống như mất đi kháng thể vậy, bằng chứng là y liền phát sốt, lại phải trải qua cuộc chạy trốn gian khổ, còn tự đâm tay mình để giữ đầu óc tỉnh táo, sau đó còn ngâm mình trong nước lạnh. Khi đó y nghĩ lần này rất gay go, nhưng dưới tình huống đó, nếu không ly khai, còn không biết sẽ phát sinh tình huống hỏng bét nào hơn nữa.

Thần điêu chi văn quá thị phi - Y TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ