Chương 64

47 5 0
                                    

Võ Tam Thông rời đi một lúc lâu, Võ Tu Văn vẫn ngồi ở trên chiếc ghế đá trong viện, nhưng ngồi không được bao lâu, bên ngoài lại có người đi tới, Võ Tu Văn thở dài trong lòng, đứng lên cười nói: "Quách bá bá, Quách bá mẫu!"

Quách Tĩnh và Hoàng Dung mỉm cười gật đầu với y, ba người ngồi xuống chỗ bàn đá trong viện, Võ Tu Văn im lặng không lên tiếng, chờ Hoàng Dung và Quách Tĩnh mở miệng trước. Quả nhiên, Hoàng Dung cong khóe miệng mỉm cười, lên tiếng hỏi: "Văn nhi, nghe nói Quá nhi đã đi lấy thuốc giải, không biết khi nào thì trở lại? Đứa nhỏ này, cũng quá nóng vội rồi, không chịu thương lượng với bọn ta đã rời đi."

Võ Tu Văn nhìn biểu tình hơi lo lắng của Hoàng Dung, nói: "Quách bá bá, Quách bá mẫu, hai người không cần lo lắng, võ công của Dương Quá mấy năm nay tiến bộ rất nhiều, cho dù không lấy không được thuốc giải, vẫn có thể an toàn quay trở về."

Quách Tĩnh vui mừng cười cười, nói: "Quá nhi rất thông minh, võ công tất nhiên tăng tiến rất nhiều, ta đây rất an tâm về nó."

Võ Tu Văn gật đầu không nói gì, y biết mục đích đến đây của vợ chồng Quách Tĩnh không phải chuyện này, quả nhiên không bao lâu sau Quách Tĩnh liền mở miệng nói: "Văn nhi, kỳ thật hôm nay ta và Quách bá mẫu của con tới đây chủ yếu là vì chuyện của con và cha con, ta biết có lẽ con rất oán hận cha mình, nhưng dù nói thế nào đi nữa thì ông ấy vẫn là cha của con, con làm nhi tử, tại sao lại có thể oán hận cha mình đến mức không chịu nhận thức ông ấy?"

Quách Tĩnh dùng ngữ khí nghiêm túc khuyên bảo, Võ Tu Văn cúi đầu, khóe miệng vụng trộm nhếch lên, bất quá y cũng biết Quách Tĩnh đối với mấy đạo lý lớn này dù chết cũng không thay đổi, cho nên cũng không mở miệng nói gì, mà ngồi yên chờ Quách Tĩnh nói xong.

Hoàng Dung là người thông minh, tự nhiên nhìn thấu ý nghĩ không cho là đúng kia của Võ Tu Văn, bà mỉm cười, nói: "Văn nhi, ta và Quách bá bá của con chỉ hy vọng hai cha con của có thể mau chóng hòa hảo, ta nhìn ra được cha của con rất thích con, con đối với ông ấy như vậy sẽ làm cho ông ấy rất thương tâm. Cho dù ông ấy đã làm gì sai, ông ấy vẫn là cha của con."

Võ Tu Văn gật gật đầu, nói: "Con đã biết."

Quách Tĩnh nghe Võ Tu Văn nói như thế, liền vừa lòng gật đầu, nói: "Vậy buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi, đến lúc đó cha của con biết được tin tức này nhất định sẽ rất cao hứng."

Nhìn vợ chồng Quách Tĩnh rời đi, khóe miệng Võ Tu Văn cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ, sau đó y xoay người vừa định bước vào nhà, liền nghe thấy mấy tiếng bước chân rất nhỏ đang tới gần, Võ Tu Văn thở dài một hơi, hôm nay còn chưa hết sao, hết người này tới người khác tới.

Xoay người lại, y liền sửng sốt, phát hiện đó là hai tiểu hài tử hôm qua có gặp qua một lần, Quách Tương và Quách Phá Lỗ mặc quần áo luyện công giống nhau như đúc, tóc trên đầu được chải thành hai búi, trắng trẻo xinh đẹp, khuôn mặt tương tự nhau, chỉ khác nhau ở điểm một bên là ánh mắt lộ ra tia giảo hoạt, còn một bên là miễn cưỡng đi theo phía sau.

Nhìn thấy Võ Tu Văn xoay người, hai tiểu hài tử đang lén lén lút lút liền sửng sốt một chút, đứa phía sau ngượng ngùng cúi đầu, đứa phía trước sửng sốt một chút, nhưng lập tức tự nhiên hào phóng hô: "Đại ca ca, xin chào. Muội là Quách Tương, Tương trong Tương Dương. Còn đây là đệ đệ của muội, Quách Phá Lỗ."

Thần điêu chi văn quá thị phi - Y TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ